Đúng rồi. Đoạn cụ (hoặc ngoài đời chắc cháu phải gọi là cô) nhìn ra đoạn dân loại 1, loại 2 mà cháu viết là cháu biết cô là người hiểu chuyện rồi.
Thực ra cháu cũng có bố mẹ làm kinh doanh và kiếm được tiền như đất (Và hôm kia lần đầu tiên bố cháu gọi điện hỏi cụ thể về thuế thừa kế, bđs, dù bao nhiêu năm ông ý chả muốn hỏi vì nghĩ cháu và vợ dù kiếm tiền trăm, cũng chỉ là loại làm thuê, không giàu được

là cháu cũng hiểu tác động sâu sắc của trò này đến cả các thế hệ già, bảo thủ và thông minh nhất cháu biết - tức ông già cháu).
Nhưng như cháu viết ở chỗ khác, xưa cháu đã từng nói, kể cả bố mẹ từ thiện hết. Con cũng không bao giờ trách. Vì đời người sinh ra vốn tất cả cào bằng như nhau, tay trắng quờ quạng hư không. Con cái không chọn cửa sinh ra, bố mẹ cho được tay chân đầy đủ, đầu óc thông tuệ là quý nhất rồi.
Mọi người cứ nghĩ là phải làm thật nhiều để lại cho con cái. Có thể thay vào đó dạy chúng là hãy tự cố gắng, cái nhà này không phải của con, mà là của bố mẹ mượn của xã hội. Mượn đến đời con cháu được thì tốt, còn không thì thôi.
Sếp cháu cũng có đứa con gái nó nói đúng thế, anh ý ngạc nhiên lắm. Và anh còn ngạc nhiên hơn khi cháu bảo đó là điều bình thường.
Trân trọng,