Bác chuẩn ạ.Dạ
1. Nguyên tắc của chữa bệnh là "chữa đúng bệnh". Nên cái vấn đề đầu tiên là có người quỵ xuống thì phải biết nạn nhân bị làm sao để thao thác cứu phù hợp.
Chả lẽ cứ quỵ xuống là lôi máy ép ra ép ? Còn dân tình nói chung mấy người có đủ kiến thực để bảo ừ vị này bị tim đấy, mang máy ép ra đây.
1. Trang bị dự phòng để có cái dùng ngay ( cứu sinh, cứu hoả...) thì người ta cũng đặt ở những nơi có nguy cơ cao là là cứ thấy chỗ ấy bị một lần rồi và vì lúc ấy có/không có đồ nên xảy ra kết quả/hậu quả ấy ?
Ở nước ra, giờ chỗ nào cũng các kiểu cam cơm, điện thoại rút ra choành choạch cúng phây từng phút. Vậy có bao nhiêu ca quỵ vì tim ngoài đường/chỗ công cộng bị tèo vì không có đồ, được cứu vì có đổ ? Hay dăm bảy năm nay mới có hai ca lấy ra làm ví dụ là đủ để phải trang bị.
Nó giống như kiểu đòi buộc phao trên cầu Vĩnh tuy để có cái dùng ngay, thử hỏi bao nhiêu lâu trên cầu ấy mới "lúc ấy có cái phao thì tốt"
Nên nhiều ý tưởng nó như kiểu tau là trung tâm vũ trụ, cả thế giới phải quan tâm đến điều tau quan tâm nhá !
Tính hiệu quả và thực tiễn của ý tưởng này thì nó khác với tầm vóc con người đặt vấn đề.
Tôi đang đề nghị , mỗi Nhà nghỉ có đăng ký kinh doanh ở Trần Duy Hưng và Nguyễn Khánh Toàn, phải đặt 1 cái.
Chỗ nớ, nguy cơ đột quỵ cao lắm.