Mợ ấy chắc toàn nằm trên giống nick của cụ,nên ko loMới 3-5kg mà mợ đã không thở nổi thì khi đắp chăn 70kg thì mợ thở thế nào?![]()
Mợ ấy chắc toàn nằm trên giống nick của cụ,nên ko loMới 3-5kg mà mợ đã không thở nổi thì khi đắp chăn 70kg thì mợ thở thế nào?![]()
Đệu, được voi đòi hai bà Trưng à cụ.Vầng, đang lạnh có chén rượu của cụ thấy ấm hơn hẳn, giá có thêm cái chăn bông nữa thì tốt.![]()
"kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"
trích HXH
Trùm mùng mà ước kiếp chồng chung
Làm em nhớ mấy câu thơ:Mợ ấy chắc toàn nằm trên giống nick của cụ,nên ko lo
Mới 3-5kg mà mợ đã không thở nổi thì khi đắp chăn 70kg thì mợ thở thế nào?![]()
Hồi 2000, em làm lô hàng trên Hữu Nghị, xong 1 lô, thấy nói 1 hôm sau có lô nữa, ở lại lấy luôn. Tiện thùng xe ngủ đó, nhưng chiều phải ra Đồng Đăng mua cái chăn lông 4 cân, nằm ấm luôn.Năm 87 hay 88 gì đó, em ở chơi trên Lạng Sơn đúng đợt rét 0 độ. Cả nhà ngủ ở nhà bếp, lấy rơm lót sàn, để chăn bông trải lên rơm làm đệm, rồi lại đắp thêm chăn bông ở trên quanh bếp củi. Cả ngày cũng chỉ loanh quanh ở nhà bếp không lên nhà trên.
Mệ khỉ bọn ộp phơ cái gì cũng biếtÁo len, Chăn Bông không = cái hơi Đàn Ông.
Thấy chuỵ E phụ nứ bẩu vầy.![]()
Cái vỏ chăn " con công" trước 1987-88 nó mới quý do khan hiếm. Từ khi có hàng " tâm lý, hàng biên mậu" thì cũng bình thường thôi Cụ.Chăn tàu phổ biến từ trước năm 2000, giờ em chẳng nhớ ruột chăn bông ntn![]()
Đố mợ ổ rơm quan trọng nhất là phần nào?Em nằm chăn bông siêu nhẹ quen rồi, có hôm về quê đắp chăn bông cũ chần tay ngày xưa, chăn nặng em khó thở ứ ngủ nổi
Nhưng mà cứ rét về, đặc biệt là gần tết, em luôn nhớ nhung những ngày thơ ấu nghèo khổ, nhớ cái ổ rơm dưới quê Ông bà nội. Gần tết con cháu về đông, ông bà em lót cái ổ rơm giữa nhà, bọn em được lăn lộn trong đấy, hít hà mùi rơm ngai ngái, tối đến chơi tam cúc bôi nhọ nồi, chao ôi là hạnh phúc...
Thường em sẽ mềm lòng cho chúng nó háo hức thêm một chút. Thậm chí nô cùng chúng nó. Tầm 5 phút rồi nhắc cn làm cùng mình cho xong.Tháng 12...
Em vừa lôi mấy cái ruột chăn bông ra để lồng vào vỏ.
Bọn trẻ con thấy thế thì lao cả vào, lăn lộn la hét đầy thích thú.
Cũng muộn rồi nên em hơi gằn giọng: các con tránh ra để bố làm cho xong còn đi ngủ, muộn rồi...
Bọn trẻ tưng hửng rủ nhau đi chơi chỗ khác. Thoáng như thấy chính mình đang áp má vào vỏ chăn con công huyền thoại.
Cái cảm giác sáng sớm phải chui ra khỏi chăn ấm thật không dễ chịu chút nào. Tội nghiệp. Biết thế cho chúng nó chơi trò lăn lộn thêm tí nữa.
Giờ thì bọn nó ngủ cả rồi.
Em mò vào OF để xem nhà các cụ/mợ đã dùng đến chăn bông chưa?![]()
![]()
(Ảnh em mượn internet)
Cụ giống em!Em Đông này chưa có chăn bông![]()