Tôi có lần đến 1 Đông Tác, một phòng chừng 20m2 người ngồi san sát gật gù chờ vong nhập. Cô đi đi lại lại sờ đầu người này người kia, bảo vong đang ở đây, sắp nhập đấy. Có người lắc lắc lư, cô bảo những người đi cùng: nhập rồi hỏi gì thì hỏi đi. Người kia mở mắt ra thao láo, trả lời: có thấy gì đâu. Rồi bỗng chỗ này chỗ kia có người nhập, một phòng chật trội thế là ầm ĩ, người khóc, người cười, người thét mắng. Một thằng giai quãng 18 đôi mươi nhập vong ông nó bắt đầu chỉ mặt bố mẹ anh chị em nó kể tội từng người, chửi từng người đã đối xử tệ bạc với thằng út, tức là nó, khen thằng út, tức tự khen, rồi quát bố mẹ nó phải cho nó tiền thì sau mới có lộc... Bố mẹ anh chị em nó cứ vâng dạ miết mà không biết có tin không.