- Biển số
- OF-696271
- Ngày cấp bằng
- 27/8/19
- Số km
- 2,781
- Động cơ
- 129,028 Mã lực
Đọc bài này trên fb chị Liên Nguyễn, xin phép copy và chia sẻ lên đây.
ĐIỀU ƯỚC THỨ 7
Bangui 11/9/20
THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có. Nó là những hành vi, nếp sống được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Mỗi người đều có những thói quen và sở thích khác nhau. Mỗi quốc gia mỗi dân tộc đều có những tập tục khác nhau. Vậy để thay đổi một thói quen xấu, thói quen chưa phù hợp là một việc làm vô cùng khó. Nhưng tất cả vì sự đổi thay nên cần phải thay đỏi.
Trên mảnh đất Trung Phi này, nếu xét về tiềm năng thiên nhiên ưu đãi thì có lẽ đây quả là một sự ghen tỵ cho người dân Việt Nam. Nhưng sao dân vẫn đói, có những gia đình đến đôi ba ngày không kiếm được gì mà ăn. Đi dọc chiều dài đất nước không hề có một nhà máy phân xưởng nào hết. Dân thất nghiệp không có thu nhập dẫn đến suy nghĩ tiêu cực cướp bóc lẫn nhau. Không thích cầm bút, không biết cầm cày cầm cuốc mà chỉ giỏi cầm súng. Dọc lối phố những khẩu súng cứ vắt va vắt vẻo lủng lẳng trên vai những tay cò trông mặt đầy toan tính. Nếu không bản lĩnh, không quen cảm giác và không có kỹ năng điều tiết hành vi thì chắc sẽ dễ bị tổn thọ.
Vậy mấu chốt ở đây là phải thay đổi cho cuộc sống đổi thay. Tận dụng những gì còn sót lại của thiên nhiên mà tầng lớp thượng lưu họ không màng tới. Không còn cách nào khác là phải cầm cày, cầm cuốc cho no cái bụng thì mới nghĩ đến cầm bút. Tưởng chừng như rất khó nhưng không phải là ta không làm được. Họ sẽ thay đổi khi chính mắt họ nhìn thấy kết quả. Bãi đậu này là một minh chứng và một chuỗi những việc làm mẫu ăn vào não họ. Dân đặt tên cho nó là A Cờ Ri Cô Việt Nam (Đậu xanh Việt Nam). Mới ngày nào bãi cỏ hoang tàn mà giờ đây chúng đẹp như một bức tranh. Đậu chuẩn bị ra hoa. Ước cho trời nắng nhiều hơn mưa đậu sẽ cho nhiều trái.
Bãi ngô, lạc kia cũng đã phủ kín đất rồi. Những lá ngô xanh vươn dài theo chiều gió quấn quít lấy người như để níu kéo. Yêu quá cơ! Thói quen của họ là cho ngô dồn một lỗ đến 4 -5 hạt. Mình nhổ bỏ hết chỉ còn để lại 1 cây. Họ cười sằng sặc và tỏ ra tiếc nuối. Bằng cách giải thích rất đơn giản nếu một gia đình có 1 đến hai con thì những đứa con sẽ có rất nhiều đồ ăn và chúng lớn lên khoẻ mạnh. Bây giờ một đống con thế này thì lấy gì mà ăn. Lại cười sằng sặc, Ừ nhỉ... nhổ ... nhổ. Với vốn kiến thức nông nghiệp ít ỏi nhưng cũng rất đủ để tạo một niềm tin như thể “Thần Nông Việt”.
Ước cho họ thay đổi được thói “trồng xong bỏ bẵng đợi ngày thu hoạch”. Ước gì họ tỉnh ngộ được câu thành ngữ Việt “Công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196935068520198&id=100046111185675&sfnsn=mo&extid=SCapQ5SJhOisRXa1
ĐIỀU ƯỚC THỨ 7
Bangui 11/9/20
THAY ĐỔI THÓI QUEN - THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có. Nó là những hành vi, nếp sống được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Mỗi người đều có những thói quen và sở thích khác nhau. Mỗi quốc gia mỗi dân tộc đều có những tập tục khác nhau. Vậy để thay đổi một thói quen xấu, thói quen chưa phù hợp là một việc làm vô cùng khó. Nhưng tất cả vì sự đổi thay nên cần phải thay đỏi.
Trên mảnh đất Trung Phi này, nếu xét về tiềm năng thiên nhiên ưu đãi thì có lẽ đây quả là một sự ghen tỵ cho người dân Việt Nam. Nhưng sao dân vẫn đói, có những gia đình đến đôi ba ngày không kiếm được gì mà ăn. Đi dọc chiều dài đất nước không hề có một nhà máy phân xưởng nào hết. Dân thất nghiệp không có thu nhập dẫn đến suy nghĩ tiêu cực cướp bóc lẫn nhau. Không thích cầm bút, không biết cầm cày cầm cuốc mà chỉ giỏi cầm súng. Dọc lối phố những khẩu súng cứ vắt va vắt vẻo lủng lẳng trên vai những tay cò trông mặt đầy toan tính. Nếu không bản lĩnh, không quen cảm giác và không có kỹ năng điều tiết hành vi thì chắc sẽ dễ bị tổn thọ.
Vậy mấu chốt ở đây là phải thay đổi cho cuộc sống đổi thay. Tận dụng những gì còn sót lại của thiên nhiên mà tầng lớp thượng lưu họ không màng tới. Không còn cách nào khác là phải cầm cày, cầm cuốc cho no cái bụng thì mới nghĩ đến cầm bút. Tưởng chừng như rất khó nhưng không phải là ta không làm được. Họ sẽ thay đổi khi chính mắt họ nhìn thấy kết quả. Bãi đậu này là một minh chứng và một chuỗi những việc làm mẫu ăn vào não họ. Dân đặt tên cho nó là A Cờ Ri Cô Việt Nam (Đậu xanh Việt Nam). Mới ngày nào bãi cỏ hoang tàn mà giờ đây chúng đẹp như một bức tranh. Đậu chuẩn bị ra hoa. Ước cho trời nắng nhiều hơn mưa đậu sẽ cho nhiều trái.
Bãi ngô, lạc kia cũng đã phủ kín đất rồi. Những lá ngô xanh vươn dài theo chiều gió quấn quít lấy người như để níu kéo. Yêu quá cơ! Thói quen của họ là cho ngô dồn một lỗ đến 4 -5 hạt. Mình nhổ bỏ hết chỉ còn để lại 1 cây. Họ cười sằng sặc và tỏ ra tiếc nuối. Bằng cách giải thích rất đơn giản nếu một gia đình có 1 đến hai con thì những đứa con sẽ có rất nhiều đồ ăn và chúng lớn lên khoẻ mạnh. Bây giờ một đống con thế này thì lấy gì mà ăn. Lại cười sằng sặc, Ừ nhỉ... nhổ ... nhổ. Với vốn kiến thức nông nghiệp ít ỏi nhưng cũng rất đủ để tạo một niềm tin như thể “Thần Nông Việt”.
Ước cho họ thay đổi được thói “trồng xong bỏ bẵng đợi ngày thu hoạch”. Ước gì họ tỉnh ngộ được câu thành ngữ Việt “Công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196935068520198&id=100046111185675&sfnsn=mo&extid=SCapQ5SJhOisRXa1




