Thời em vào đại học có những người bạn, mất 3-4 năm thậm chí 7 năm để dứt khoát thi vào trường đại học mình thích. Nhiều người trượt đại học lần đầu khóc lên khóc xuống, mà giờ cũng đã thành giáo sư, tiến sĩ.
Cha mẹ không thể định đoạt được con làm nghề gì, lấy ai, sống ra làm sao. Nếu chúng ta không cho giới trẻ quyền tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm với quyền quyết định của mình tức là chúng ta tước mất quyền đó của họ.
Nhiều người khá đặc biệt, chả biết con mình học ra làm sao, thi như thế nào, chỉ biết là nó thi đỗ mấy trường, nó chọn trường nào mình cũng không can thiệp.
Có người bạn cho biết là con thi vào khoa du lịch một trường, em rất mừng, đó là mong muốn của cháu nó thời cấp 3, nhà không có tiền, muốn đi du lịch khắp nơi. Cũng có đứa, bố mẹ lập trình viên, con làm bác sĩ thú ý
Đừng bắt con phải thực hiện giấc mơ của mình. Kệ nó, thi trượt cũng không sao, khi đó sẽ không còn con nhà người ta nữa. Thông thường, theo nghiệp lực dẫn bố mẹ cho con quyền tự do thì lại hay có đứa xuất chúng, bố mẹ cứ lo quá thì nó chỉ ra đứa tầm tầm.