Tuyên Quang Đời " bộ đội "

longchjnsu

Xe buýt
Biển số
OF-79648
Ngày cấp bằng
6/12/10
Số km
693
Động cơ
423,740 Mã lực
Ủn cho cụ
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Tiếng la hét, đấm đá huỳnh huỵch gần đầu lán người HNN cũng không làm tôi để ý lắm, thỉnh thoảng họ cũng hay lôi mấy ông lính ương bướng, cứng đầu ra " dạy bảo" kiểu này . Nhưng lúc đi qua vô tình liếc ngang tôi bông giật mình thảng thôt !

- Trời ! Anh...Thao !

Tôi vội nhảy đến chỗ anh, nhìn mặt anh biến dạng vì những cú đòn nhưng tôi vẫn nhận ra . Mắt anh một bên như giập hẳn đi , con mắt còn lại lờ đờ nhìn tôi như kẻ xa lạ, những dòng máu chảy nhễ nhõa khắp khuôn mặt và ngừoi anh. Tôi như không tin vào mắt mình nữa nhưng nhìn lại thì đúng là anh rôi .

Một cú đấm như trời giáng làm tôi tối tăm mặt mũi, mở mắt ra có cái gì đo đỏ chảy che một bên mắt. Nén đau tôi vùng dậy . Trong đầu tôi thoáng ý nghĩ " mẹ thằng chó nào đánh tao " thì người vừa đánh tôi túm ghì tôi nghẹt thở, mồm nói đồng bọn hả vừa dơ tay định nện bồi cú nữa thì một người khác hét to :

- Nó là cháu thằng ( tên chú tôi ) đấy . Thôi đi. Kệ mẹ nó !

Họ có bốn năm người, hai người xốc nách anh Thao kéo đi xệch xệch, còn lại mấy người kia đi theo thỉnh thoảng lại đánh anh một cái. Tôi tự dưng như người bị động kinh, đầu óc quay cuồng và cơn giận ở đâu trào tới. Tôi cứ đuổi theo và gào lên " Đm chúng mày thả anh Thao ra " Mấy người cứ mặc tôi kéo anh đi, hai chân anh lê xuống đất tạo thành một vệt lẫn những giọt máu vung vãi...

Một người đã nhìn thấy tôi bị đánh và chạy về báo, chỉ ít phút sau một đội quân không đông nhưng đầy đủ vũ khí do chú tôi dẫn đầu có mặt . Lúc này anh Thao đã bị ném vào giưã bãi nằm im lìm. Khi thấy chú tôi đến mấy người trong bãi ra nói chuyện tại sao anh Thao bị đánh chú tôi mới vỡ lẽ.

Chuyện là thế này : Anh Thao cùng một người nữa mang " hàng " vào đầu bãi bán. Khi trả tiền người mua móc vàng ra, thấy anh ta một mình lòng tham nổi nên người bạn đồng hành của anh liền rút dao dí vào cổ người mua bắt nộp hết số vàng đó. Anh Thao liền thúc hai người chạy thật nhanh nhưng không kịp. họ đã kéo theo đường tắt ra đuổi sát tới nơi. Vì trong người bạn còn nhiều " hàng " nên anh bảo chạy trước còn anh ở lại đánh cản. Làm sao một mình anh địch được với số đối thủ đông đảo và hung dữ đang khí thế hừng hực như vậy. anh bị đánh quị và giải về như tôi đã thấy.

Cứ một đoạn kể người bắt anh lại đá một cái vào người anh, lúc này nhũn như cái giải khoai nằm trên cát . Chú tôi nói " Các ông cho tôi mang thằng này về được không, có gì nói chuyện sau nhé " . Người ta không cho và nói tối nay khi anh tỉnh sẽ xử anh tiếp .

Chú tôi gầm lên lao vào đánh văng một người ra nhưng chú tôi ngay lập tức bị những người cùng hôi khóa tay lôi lại. Người chủ bãi kia thét lên :

- Ông ( tên chú ) phải hiểu luật như nào chứ. Thằng này ngày trước là lính của ông nhưng nay nó không phải nữa. Ông không có quyền can thiệp, chúng tôi như này là đã nể mặt ông lắm rồi đấy. Ông về đi để chuyện chúng tôi chúng tôi giải quyết !

Tôi cũng bị một người xách về, tôi vừa gào thét vừa nhìn xem hy vọng có ai cứu anh không nhưng vô vọng. Luật bãi là vậy , bên kia họ nói đúng, chú tôi chẳng có quyền gì mà xía vào chuyện của họ cả . Từ đó trở đi không một lần nào tôi gặp và nghe tới tên Anh Thao nữa .

Trong ký ức đôi khi nhớ về chuyện một thời. Tôi vẫn thấy hiện ra con mắt anh Thao, chắc là anh nhận ra tôi nhưng không thể cất tiếng gọi tên thằng em mà anh yêu quý khi còn cùng làm với nhau nữa. Sinh nghề rồi tử nghiệp, tại sao anh lại lao vào con đường này để rổi như vậy, lỗi một phần cũng là tại anh . Tôi thổn thức trong những giấc mơ trong mấy ngày sau khi chưa quên được sự chứng kiến kinh hoàng ấy .

- Anh Thao ....ơ...ơi !
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
Vâng. Thế hôm nào mợ ra ngoài Bắc này hú em với cụ Pain nhé ! Em hơi tị với bác Thọ đấy, ngày xưa giá mà em đẻ sớm chục năm đi bộ đội oánh nhau thì bây giờ viết hồi ký ối cô hâm mộ ! :))
Dạ, cháu cũng mong có dịp ra đó ạh. Mà sao cháu hóng được như là cụ với cụ Pain, cụ Thọ đều từng là đồng đội chia lửa với nhau ở 2 đầu biên giới nhỉ ? Chắc cháu hóng nhầm rồi :)
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Dạ, cháu cũng mong có dịp ra đó ạh. Mà sao cháu hóng được như là cụ với cụ Pain, cụ Thọ đều từng là đồng đội chia lửa với nhau ở 2 đầu biên giới nhỉ ? Chắc cháu hóng nhầm rồi :)
Không ! Em còn trẻ lắm, không già như hai đồng chí kia đâu . Mợ chỉ cần xưng ...em với em là được ạ ! :D
 

ca_voi

Xe lăn
Biển số
OF-106114
Ngày cấp bằng
18/7/11
Số km
14,039
Động cơ
534,465 Mã lực
Hay quá cụ ơi, nhà cháu oánh dấu, đọc từ từ
 

Haiau

Xe tăng
Biển số
OF-8989
Ngày cấp bằng
14/11/06
Số km
1,871
Động cơ
583,605 Mã lực
Nơi ở
48B Tràng Thi
Ơ thế à ! Hôm nào có cho mình xin một bi thử lại cảm giác nhé ! :))
Em biết ở giữa phố có ông còn một cục to tướng, hôm nào nào tý nhé, kiếm đc cái lọ pilicenin với tý mỡ gà nó mới giống ngày xưa...;)
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Bố Thắng tầm tuổi chạc 40,45 gì đó. Đấy là tôi nghe người ta đoán thế, người dân tộc cực kỳ khó đoán tuổi . Chỉ nhìn vào con cái người ta may thì ang áng được chút.

Nhà bố có vẻ giàu. Một ngôi nhà sàn to vật nằm giữa bản, những cột gỗ nghiến to cả người ôm bóng loáng đỡ ngôi nhà, cả nhà ván lát cũng làm bằng toàn loại gỗ quý , bên cửa sổ thấp thoáng một chếc máy khâu đen nháy . Nhà bố không lợp bằng lá như các ngôi nhà sàn khác mà lợp hẳn bằng một loại ngói vẩy cá nghe nói mua từ Quảng ninh về, không bao giờ bị rêu mốc dù mưa nắng thế nào .

Bố tính phóng khoáng, rộng rãi, anh em từ trong lán ra đi qua nghỉ chân nhà bố thì bất kể tướng hay quân bố đều tiếp đón thịnh tình. Nhanh thì uống ngụm nước chè xanh, chè của bố không biết lấy ở đâu ngon tuyệt. Nhỡ muộn thì kiểu gì bố cũng bảo ở lại uống ruọu với bố. Riêng tôi bố nói bố rất quý, vì bố ngày trước đi bộ đội từng đóng quân dưới Tuyên quang .

Bố có một cái vườn rất to bao quanh nhà trồng đủ thứ cây, nhiều nhất vẫn là đu đủ, không bao giờ ăn nhưng vẫn trồng mới lạ, có lẽ chỉ có loại cây ăn quả này mới hợp thổ nhưỡng nơi đây. Cứ tôi ra bố lại bảo hái một ít mang về, lần nào cũng vậy, nhiều quá nên tôi cũng hơi ngại mặc dù bố cho nhiệt tình.

Nhưng tôi kể chuyện này không phải vì ngôi nhà, mảnh vườn hay cái máy khâu, mà chủ yếu xoay quanh hai cái...máy khâu hiệu con bướm của đời bố !

Bố có hai cô con gái ( Sau này ngẫm ra ông nào có hai con gái đều ...giàu cả ) . Chị lớn cũng tuổi cập kê, đôi tám trăng tròn, đứa nhỏ lên mười, quắt queo như lá chuối khô, hay nhảy chân sáo mỗi khi đi học hoặc đâu đó về nhìn rất ngộ.

Chị lớn đang tuổi dậy thì nên nhìn chị xinh lắm. Mấy anh em đến chơi với bố thì ít mà chủ yếu ngắm chị thì nhiều . chị có mái tóc đen, dài mượt mỗi khi thả xuống trùm lên hai bờ vai và thân hình tròn căng trông óng ả như làn suối. Như bao sơn nữ khác chị thừa hưởng một nước da trắng bóc và đôi chân cũng to to. Mỗi khi tôi ngồi trên sàn chị lên đi bên cạnh tôi cảm thấy đôi bàn chân của chị làm runh rinh cả những tấm ván lót, tôi không hiểu vì sao hay thích ngắm đôi bắp chân của chị thế không biết. Về kể vói mọi người cứ nói tôi là thằng dở người, cái gì không ngắm cứ thích đi ngắm...chân.

Những lúc chị gội đầu thì đúng là...( tôi không biết tả thế nào cho hết ý ). Làn tóc óng ánh dưới làn nước của chiếc máng lần, chiếc gáy trắng ngần nhô ra hoặc đôi khi thấp thoáng đôi....căng mọng dưới cổ áo chàm hớ hênh bật mất một hai cái cúc trên khi quay làn tóc trong không khí, làm mấy anh em cứ nhấm nháy ngó. Tôi cũng nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn thấy mấy quả...đu đủ chín vàng ươm trên cây trước cửa nhà, thèm mà chưa dám xin.

Eo lưng của chị có lẽ sẽ rất đẹp hơn nếu không dắt đôi dao quắm nhỏ. Chẳng hiểu để làm gì nhưng tôi thấy hình như các cô gái ở bản này ra đường đều dắt dao như vậy cả. Họ có thể đi nương hay cắt lúa , cũng có thể tiện đường chặt vài cây củi nhỏ trên đường đi.



Một lần tôi bị mấy anh lớn ép uống rượu. Tôi chưa từng uống một giọt rượu nào trong đời nên từ chối. thấy vậy chị ngồi cạnh tôi và nói " uống đi em " hóa ra chị cũng sõi tiếng Kinh vì đã học xong cấp II, đang chờ ...lấy chồng. Bố Thắng cười khà khà " uống đi con, rượu ngô của bố nấu men lá ngon lắm lố. Tập uống đi rồi ở đây lớn lên chút chút nữa bố...gả con gái cho, con thích đưá nào " làm tôi đỏ hết cả mặt nhưng chị thì thản nhiên. Cũng phải thôi. Những vùng như này chuyện phụ nữ lấy trẻ em là chuyện thường.

Để chống ngượng và tỏ ra mình cũng ...lơn lớn. Tôi nhắm mắt làm một hơi đi luôn nửa bát rươu, thấy cũng chẳng có gì là ghê gớm ( có lẽ sốc lên mất cảm giác ) bốc miếng thịt dúi nhai xong tôi chơi nốt chỗ còn lại. Mọi người trố mắt ra nhìn vì chưa ông nào uống kiểu đó với bố Thắng bao giờ cả. Được lúc tôi lăn quay ra sau khi chăn mấy con chó nhà bố một bữa no nê. Đêm đó tại nhà bố tôi có một giấc ngủ cực kỳ êm đềm phảng phất mùi suối tóc bên cạnh...

Sau này lớn lên đi bộ đội hay công tác những vùng có bà con dân tộc thiểu số. Nhìn những cô gái xinh tươi đang gọi đầu bên bờ suối hay dưới ống lần. Tôi tự dưng nhớ đến chị và suy nghĩ ngơ ngẩn " Không biết bố Thắng nói thật không nhỉ. Cứ cho là có thể thật thì tôi sẽ ......thích lấy ai !!!

Không hiểu vì sao làn tóc và cái cổ áo lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi như mới ngày hôm qua.....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Tôi đang lúi húi cầm cái rổ đi hái ít lá lốt bên bờ suối thì thấy mấy bóng người đeo ba lô đang đi về lán chúng tôi, cảnh giác với mấy ông bộ đội bán súng bữa trước tôi lò dò ngó xem họ là ai. Khi đến gần nhìn người đầu tiên mặc chiếc áo bay đội mũ cối tôi mừng rỡ nhảy bổ ra :

- Ơ ! Bố !

Tôi đỡ chiếc ba lô của bố xách vào lán. Mấy người đi theo có vẻ cũng quen biết người trong lán cười nói oang oang :

- Đây nhé ! con ông không sứt mẻ tý nào nhé, gớm, dọc đường cứ lo suốt cho thằng quý tử !

Thì ra lâu lắm bố tôi không nhận được tin tức gì của tôi. Cả nhà đều lo lắng, tuy đi cùng chú nhưng bặt vô âm tín không biết tôi làm ăn ra sao. Ông bà nội tôi xuống chơi suốt ngày cằn nhằn bố mẹ cho tôi đi làm vàng. Bố tôi lúc nào lòng cũng nóng như lửa đốt, thêm cái giấy báo tôi chuẩn bị tập trung để thi lên cấp III của nhà trường cho nên bố tôi quyết tâm xách ba lô đi tìm tôi về.

Do không biết tôi đang ở chỗ nào, chỉ biết là trong huyện Bắc Mê . Bố đến huyện đội, nơi chú rể út tôi từng công tác. Cơ quan nghe bố tôi kể chuyện đi tìm con giúp đỡ tận tình, bố trí cho chỗ ăn ngủ đàng hoàng và nói bố cứ chờ, hôm nào cũng có người từ trong các bãi ra hỏi thể nào cũng biết.

Bố tôi chờ đến ngày thứ hai thì gặp mấy người cũng từ Tuyên quang lên , quen nhau cả nên khi bố nói tên họ biết ngay và tiện chuyến đi cùng vào bãi luôn.

Hàng ngày tôi thấy bố tôi cùng chú đừng bờ sông nói chuyện, mặt ai cũng trầm ngâm. Nhất là chú, có vẻ buồn chán lắm. Tình hình làm ở đây bây giờ rất căng. Số vàng làm ra không bằng số chi tiêu mặc dù hết sức tiết kiệm. Đã lác đác vài người nhổ lán trại ra đi vì càng làm càng...lỗ .

Mùa này liên tục những cơn lũ kéo về, mỗi lần như vậy vài ngày lại phải nghỉ , nếu ra bè rất nguy hiểm, có một đêm đang làm ồn ào không để ý lũ kéo về giật phăng một bè ra khổi đám , mấy người trên bè la oai oái nhưng chẳng ai dám bơi ra cứu, may quá nước đẩy sang bên kia đúng chỗ bãi người Thái nguyên họ quăng dây ra buộc kéo vào.

Thế rồi chú tôi cũng quyết định sau những lời lẽ thuyết phục của bố tôi. Ngày chào anh em ra về thật buồn . Mọi người chẳng ai chào ai cả, người còn lại chắc cũng linh cảm vài hôm nữa họ cũng sẽ bỏ cuộc nên chỉ bắt tay bố với chú tôi lặng lẽ rồi vào lán .

Lên đến vách đá, tôi ngó lại nơi mình làm lần cuối. con sông Gâm vẫn xanh ngắt, chảy uốn lượn quanh bờ cát, ghềnh đá như hàng ngày tôi vẫn thấy nhưng lần này nhìn tôi nghèn nghẹn, Sông vốn dĩ hiền hòa, nuôi sống bao con người với những thứ trong lòng của nó. Nó cũng chôn vùi bao nhiêu thân thể hay giấc mộng của những con người ngày đêm đang ra sức khoét vào thân thể nó thế kia. Sông không ác nhưng chính vì thứ kim loại nó mang theo làm con người tự dưng trở thành ác độc với nhau, đôi khi đối xử với nhau còn hơn cả cầm thú...

Nghĩ đến đây tôi lại nhớ anh Thao, không biết giờ này anh ở đâu, có mang nổi tấm thân về nhà không hay bị chôn vùi nơi nào đó trong rừng sâu núi thẳm. Bất giác hai dòng nước mắt của tôi trào ra không kìm được...

Trên đường về nhìn mặt chú tôi, không nói nhưng tôi hiểu. Sau lần này sẽ có một số tài sản của chú ra đi mãi mãi........

HẾT PHẦN MỘT
 

zen-zen

Xe hơi
Biển số
OF-106144
Ngày cấp bằng
19/7/11
Số km
190
Động cơ
396,080 Mã lực
Ổng này dân kt, tưởng khô khan thế mừ giọng văn hay phết.
 

zep.le

Xe buýt
Biển số
OF-63367
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
537
Động cơ
-53,794 Mã lực
chuyện của cụ hay, viết theo ký ức cũ. Ngày xưa bãi vàng Na rì e cúng có mấy ông chú làm cai, về sau cũng trắng tay cả
 

xe mo cau

Xe buýt
Biển số
OF-96346
Ngày cấp bằng
22/5/11
Số km
877
Động cơ
408,166 Mã lực
Em hóng phần 2 ạ.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Cảm ơn các cụ đã nhiệt tình theo dõi. Thực ra thì phần I này còn một số bài nhưng xét thấy có thể mang tính nhạy cảm cho nên em cắt bớt để còn được giao lưu với các mợ :D !

Mọi câu chuyện, con người hay sự việc đều đã xảy ra rất lâu cả phần I, II, III đều vậy . Nó phản ánh cuộc sống khó khăn một thời trong xã hội ta. Mong rằng các cụ đọc lại một lượt nữa để suy nghĩ về cái tình người nơi chốn ba đào đó như nào. Sau đó em sẽ pots tiếp phần 2 ạ !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
ĐỜI BỘ ĐỘI - PHẦN 2

Kính thưa các cụ !

Câu chuyện Đời bộ đội phần II này em viết cũng theo lời kể của một nhân vật có thật. Tuy nhiên trong câu chuyện sẽ có nhiều nhân chứng hiện đang sinh sống và làm việc tại quê nhà . Đã là chuyện thì phải hư cấu, có thể em viết chỉ còn 50 % sự thật và 50 % cho thêm mắm muối để thêm chút gia vị cho món ăn tinh thần được ngon hơn chút . Tên nhân vật có một số em thay đổi, một số giữ nguyên. Mốc thời gian và tình tiết cũng thế . Vậy mong cụ nào đọc chuyện thấy em kể địa danh mà các cụ biết hoặc đã đến hoặc là người trong cuộc thì hãy coi đây là sự trùng lặp tình cờ ...
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Năm 1990...

Vào thời điểm này gia đình tôi gặp cực nhiều khó khăn. Bố tôi vừa trải qua một trận đi viện vì tai nạn. Lúc này tôi đang năm cuối cấp III, em gái tôi cũng sắp hết cấp II và em trai thì hết cấp I. Gia sản nhà tôi gần như không còn gì sau biến cố như vậy . Để giúp đỡ gia đình hàng ngày sau buổi học anh em tôi nhận giấy, mã về quấn vàng mã thủ công và các hộp bánh kẹo, mứt Tết cho các cơ sở sản xuất thủ công trong thị xã hay đi trèo lấy lá cây báng súng về để em tôi đi chợ bán cho các bà hàng tôm, cá gói hàng...

Sau khi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nói với mẹ tôi là tôi quyết định nghỉ học đi làm, sau khi kinh tế gia đình ổn định và các em tôi lớn tôi sẽ quay lại học lấy nốt bằng Cấp III. Mẹ tôi không chịu nhưng ý tôi đã quyết .

Sau nhiều lần mang các thứ linh tinh đi mọi chợ phiên bán, lúc được lúc không ,có lúc người ta mua còn chẳng chịu trả tiền, vả lại tôi cũng không là người khéo mồm cho nên bán không chạy, tôi bỏ nghề buôn bán vặt .

Nhà tôi vốn có nghề thợ mộc, tuy không lâu đời nhưng cũng để người ta biết chút ít, nhưng hồi đó vốn không có nên chuyển sang làm nghề thợ xẻ gỗ. Chắc có bác cũng từng xem bộ phim " Những người thợ xẻ " thấy họ vất vả thế nào, ráo mực là hết tiền. bù lại việc nhiều và công xá các chủ xưởng gỗ thanh toán rất sòng phẳng. Tôi tuy sức còn non nhưng cũng lao vào thử nghề này .

Năm 1991 ...

Đôi thợ xẻ tại nhà tôi gồm tôi, chú tôi, bố tôi và một người bạn của bố tôi . Bố tôi khỏe lại một các thần kỳ, sau một năm đã làm lại được. Chú tôi là người lính BGPB tôi hay kể với các bác Hà giang, năm 1989 do hoàn cảnh gia đình khó khăn cho lên khi từ chốt chuyển về Tỉnh đội công tác chú xin nghỉ giúp gia đình, cũng đủ kiểu xoay sở nhưng không đâu vào đâu. Gia đình tôi toàn CBCNV thuần túy nên những chuyện buôn bán rất khó thành công .

Người bạn của bố tôi cũng là một cựu sĩ quan ( tham mưu đoàn pháo binh Hồng Lĩnh ) xuất ngũ. do thời cuộc nên chú ấy cũng loay hoay suốt. Được cái sức vóc tốt lên đi làm mọi việc nặng nhọc như đỡ gỗ, kê cầu chú ấy làm băng băng, giúp bố con tôi rất nhiều .

Một hôm ông bác họ tôi ( con của bác bố tôi ) đến chơi. Bác khoe dạo này đang làm vàng bên Lục Yên - Yên Bái trúng quả lắm. Chỗ bác làm hầm sâu nên tuyển những vài trăm người làm việc, chẳng khác một khu mỏ. Bác quy tập được một số bộ đội ra quân làm và cả...bộ đội đang công tác thỉnh thoảng đến giúp việc đánh phá đá ( ở dưới hầm sau đánh mìn cần kỹ thuật cao hơn đánh mìn lấy đá trên núi ). Sau khi kể xong bác vào thẳng vấn đề là cần tốp thợ xẻ, mộc nhà tôi sang giúp làm lán trại , bác muốn làm lán theo hình thức nhà sàn để cho lính đỡ ốm vì chỗ bác đang làm nằm trong một thung lũng quanh là rừng sâu.

Bác cũng nói luôn làm lán xong nếu thích bố và chú tôi có thể lập một đội khai thác, bác cử người giúp . Nếu không thì cho đánh dậm vài hôm kiếm chút rồi về ...

Nghĩ đến làm vàng tôi ớn đến tận cổ rồi, quanh nhà tôi khối ông làm trúng đậm những năm trước nhưng nay thấy cuộc sống của họ chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên đây không phải là làm vàng và nghe bác tôi nói vậy có vẻ an toàn nên mọi người sau khi bàn bạc kỹ đã nhất trí lên đường.

Cũng vào một buổi sáng sớm, một chiếc xe Ca đến đón chúng đôi đi. Tôi lên xe với tinh thần ...bình thản vì lần này không những bác tôi làm trưởng bãi mà còn có cả phụ huynh đi cùng. Với lại cũng chỉ làm trong vòng hai tháng, xong việc xin bác " đánh dậm " kiếm vài chỉ lận lưng rồi chuồn .

Không ngờ sau này tôi ( không theo mọi người về ) lại bị cuốn hút vào bãi vàng này những gần hai năm, nếm đủ chua cay mặn ngọt, bị cướp đánh, bị tai nại tưởng vùi luôn xác bên đó. Tôi cũng chứng kiến tận mắt một người thân tử nạn vì sự phản trắc của đàn em mình...


Xe đi đến ngã ba Đoan Hùng, chúng tôi cùng mọi người xuống chờ tại ngã ba để xe đi đón " quân " tiếp !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Chuyến xe khi từ xuôi lên đón chúng tôi đầy ắp người. Cánh thanh niên cứ nhấm nháy nhau khi nhìn thấy trong xe có đến một tá chị em . Thôi kệ ! tôi bỏ mặc phụ huynh chui vào ngồi cùng em tre trẻ nhất cho mấy bác kia đứng hót ngoài cửa sổ chán thì thôi.

Xe ngược đường Yên bái, vòng vèo qua các khúc cua chóng mặt. Ngày đó đường xá bên Yên bái vẫn chưa như bây giờ , đi nhìn nguy hiểm khủng khiếp . Cô gái ngồi cạnh tôi bắt đầu có triệu chứng say xe . Bỏ đời rồi ! nó mà oạc ra người mình thì chết. Rất may đến thật cuối hành trình không có vấn đề gì xảy ra, chỉ hơi ê vai chút do em tì vào nhiều quá !

Đến Km13 - Yên Bình thì xe rẽ vào bến tàu . Mọi người lục tục xuống xe. Tôi trèo lên dỡ đồ xuống thì ôi thôi, do để chiếc cưa không che phủ nắng quá làm cây chống nổ tung ra mất rồi. Kiếm được cây chống cưa tốt cũng khó , may mà đôi tay cưa vẫn còn bám lủng lẳng do lưỡi cưa giằng lại. Loại gỗ ngõa mật lâu năm tìm không phải dễ. Cứ cuốn vào mang đi đã, tính sau vậy.

Chúng tôi lên tàu, con tàu nhìn thoáng thấy nho nhỏ nhưng gần năm chục con người chui vào nó nuốt gọn . Cảnh chiều trên bến thật đẹp. Nắng đầu mùa hè như rót ánh vàng , bầu trời xanh trong vắt vớii vài cụm mây trắng bồng bềnh in soi bóng nước . Hồ này có từ khi xây dựng thủy điện Thác Bà , do nước dâng lên nên chỉ còn những ngọn đồi nhô lên như những chiếc bát úp liên tục nằm kế nhau. tuy nhiên nước và cảnh vật có màu đùng đục, nhờ đỏ chứ không xanh mát như bên quê tôi . Hóa ra tôi đã đặt chân vào vùng cuối của miền Tây Bắc !

Hình minh họa !



Con tàu từ từ lướt sóng ( tôi nói lướt sóng không ngoa, hồ rất rộng lên có gió là có sóng lăn tăn, không như sóng biển nhưng lần đầu tiên tôi thấy sóng cũng rất thích ) . Mọi người thiu thiu ngủ. thấy tôi cứ ngồi trên thành tàu, một người chắc là cai ra nhắc cẩn thận rơi xuống nước đấy em, ở đây rơi xuống là chú mày đi luôn đấy, không vớt nổi đâu... . Bỏ lời nhắc qua một bên tôi cứ đứng ngắm say sưa phong cảnh vùng hồ cũng từng được nghe đến rất nhiều lần này.

Hình minh họa !



Tàu đi lâu lắm, trời đã xẩm tối, lúc đó tôi nhìn thấy một đảo như có nhà ở, mà là nhà xây đàng hoàng. Tôi xuống hỏi người lái tàu thì biết đây là một nhà tù mới xây cũng vài năm, những tù phạm nguy hiểm họ cho ra đây . Nhất là ông nào thích trốn trại thì cho thoải mái trốn nếu có đủ sức...bơi được vài chục cây về đến bến. Cũng có một vài lần tù trốn nhưng loanh quanh mãi trong lòng hồ không thoát ra ngoài được vì bơi đến đâu cũng thấy toàn đảo là đảo. Thôi em lại quay về xin các bác cho cải tạo tiếp !

Trời tối dần, mọi người đã chìm hết vào giấc ngủ . chỉ còn tiếng máy tàu đều đều và tiếng sóng vỗ vào mạn tàu. tôi cũng buồn ngủ nhưng tụt xuống thì...hết chỗ . Lại người lúc nãy đi nhắc câu y như cũ. Tôi nói em không biết ở ngủ đâu " Mày nhảy bừa vào chỗ bọn con gái ấy. tối như này biết ai với ai " . Hic ! nhỡ mai tỉnh dậy họ thấy thì ngượng chết được. Thôi em vào phụ lái tàu cho máu !

Khỏang 11h đêm . Tôi sực tỉnh vì thấy tiếng máy đã tắt, tàu cập bến. Trong màn đêm tôi nhìn thấy lờ mờ vài ngọn núi rất cao và tiếng thác nước chảy đâu đó.....
 

hoasimtim

Xe điện
Biển số
OF-175846
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
2,141
Động cơ
361,932 Mã lực
Đọc truyện của cụ em lại nhớ mấy câu hồi còn ở truồng tắm mưa chúng em hay nghe người lớn hát rồi hát theo:

" Anh đi đào đá đỏ, ở vùng mỏ Quỳ Châu, anh biết tìm đâu, tìm đâu ra đá đỏ"
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Đọc truyện của cụ em lại nhớ mấy câu hồi còn ở truồng tắm mưa chúng em hay nghe người lớn hát rồi hát theo:

" Anh đi đào đá đỏ, ở vùng mỏ Quỳ Châu, anh biết tìm đâu, tìm đâu ra đá đỏ"
Đúng đấy mợ ạ ! Em thấy thời đó có bài hát nghêu ngao theo kiểu xẩm như vậy, nhưng lại thay Quỳ châu bằng chữ Lục Yên !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Chúng tôi ì ạch leo theo người cẫn đường, do trời tối quá mà đèn pin chỉ có một cái cho nên tôi ngã dúi dụi, không riêng tôi mà nhiều người cũng vậy. Nhất là chi em đi cùng cứ thỉnh thoảng thấy kếu ré lên rồi trôi tuồn tuột mặc dù đựợc ưu tiên đèn. Họ là những người vùng xuôi chắc chưa bao giờ leo núi nên chậm như rùa làm chúng tôi phải vừa kèm vừa chờ . Được khoảng hai mươi phút có nhiều ánh đèn le lói trước mặt. Mấy người cũ trong bãi đã ra đón chúng tôi.

Không biết trên này vừa mưa xong hay do sương đêm làm ướt các cành lá mà tôi thấy ướt hết người, vừa ngứa vừa rặm vì mồ hôi trộn lẫn nước từ cây cối quyệt vào. Những tảng đá tai mèo trơn nhẫy, nhọn hoắt khiến tôi cứ bỏ dép ra một lúc lại đeo vào vì sợ toạc chân.

Đến chỗ nghỉ giải lao. Tôi không thấy mấy người nhà tôi đâu cả vội đi tìm thì thấy mấy người phụ nữ trông thật thê thảm, họ nằm vật xuống như chết rồi, quần áo bê bết bùn và nước. Em gái ngồi xe cạnh tôi lúc chiều trông còn thảm hại hơn vì xiêm y toạc lung tung cả ( có lẽ em này ngã nhiều nhât ) nhìn lờ mờ đen đen trắng trắng vừa buồn cười vừa thương. Tôi định đến động viên chút nhưng thấy thế cũng ngại và cũng mệt nên chui ngay vào gốc cây nằm chờ mọi người.

Khoảng hơn tiếng đồng hồ leo trèo thì tự dưng mở ra trước mặt một khoảng không gian bao la ( Nói thế là do cảm giác vừa từ trong rừng ra chứ ban ngày thì cũng không rộng lắm ) toàn là nương sắn ( mì ), con đường bằng phẳng toàn đất dễ đi. Một chiếc lều nương nằn chơ vơ bên cạnh đang bập bùng lửa , không biết người bên trong thức hay chỉ thắp lửa lên thế cho đỡ muỗi, tôi định vào xin nước uống nhưng gọi mấy câu chẳng ai thưa lại thôi, nhảy xuống đi tiếp theo đoàn .

Khi vào lán nghỉ ngơi, ăn cơm nước do những người cũ nấu chờ sẵn. Tôi mới kinh hoàng khi nhận ra trong ống tay áo, quần cổ áo lôi ra một đống vắt, con nào con nấy no căng . Mọi người thấy vậy cũng lục tục giũ quần áo bắt những con vật chết tiệt này ném vào đống lửa nghe lách tách . Tất cả ồn ào một lúc rồi mạnh ai người đó tìm chỗ trong các lán mới dựng sơ sài lăn ra ngủ, đàn ông đàn bà đan xéo vào nhau chẳng cần ý tứ gì hết, chúng tôi đã quá mệt .

Tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầu tiên.....
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top