Tuyên Quang Đời " bộ đội "

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Câu chuyện lùi lại một số năm về trước.....

Những năm chiến tranh BGPB bùng nổ, vào giai đoạn cao trào có hàng vạn chiến sĩ từ các vùng miền nối nhau lên biên giới Hà giang để bảo vệ Tổ Quốc . Quê tôi cũng có rất nhiều người con tham gia nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất biên cương khỏi quân xâm lược như vậy, ngoài ra còn là chốt chặn cuối cùng của tuyến một và là hậu phương đóng góp sức người sức của cho các chiến sĩ ngày đêm đối đầu với quân thù trên các chốt điểm cao biên giới.

Những năm đó là những năm nghèo xơ xác, cả thị xã chỉ lèo tèo mấy chiếc nhà xây dọc theo bờ con sông Lô, đa số là công sở nhà nước . Lớp trẻ chúng tôi nhứo như in hình ảnh Hội phụ nữ và các đoàn thể đến từng nhà vận động đóng góp theo tùy hoàn cảnh, những món quà không nhiều nhưng chắc cũng ấm lòng các anh nơi xa xôi đang trực diện mọi hiểm nguy cho chúng tôi yên bình ăn học, vui chơi.

Chiến tranh cũng dần kết thúc, những người lính cũng dần dần đươc về nhà, họ mang về quà cho gia đình là những chiếc khăn , đèn pin hay vài thứ lặt vặt hàng tâm lý chiến. Cũng có người chỉ ngoài chiếc ba lô lép kẹp thì kèm theo chấy rận và các bệnh ngoài da. Trong họ niềm vui mừng trở về toàn mạng thì còn mối lo về cuộc sống đời thường khi ra quân, đa số không có bằng cấp, trình độ, nghề nghiệp. Họ chỉ được huấn luyện cầm súng và biết bắn súng vào kẻ thù .

Ngoài một số may mắn được theo tiêu chuẩn đi lao động xuất khẩu hay được vào biên chế nhà nước ra ( thời đấy vào bảo vệ cũng tốt rồi ) những người lính còn lại phải xoay trần làm đủ thứ để mưu sinh. Thực ra công việc cũng rất ít, quê tôi không có gì phát triển cả. Người ở nhà còn khó huống chi người bao năm về không có nghề ngỗng gì.

Nhưng với bản chất và ý chí của người lính được rèn luyện qua các mội trường khắc nghiệt, họ làm tất cả những việc gì làm được. Đào đất, lên rừng lấy củi hay khai thác lâm sản ( tôi chứng kiến một đoàn bộ đội ra quân vào rừng làm mấy chục bè gỗ nứa thả theo sông về xuôi bán ). Một số bất đắc dĩ đi các bãi vàng với mong muốn cuộc sống của mình và gia đình khá hơn. Chân dung cuộc sống của họ cũng thật phúc tạp qua nhiều câu chuyện kể của tôi....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Mãi đến gần trưa hôm sau tôi mới tỉnh giấc được, khi bước ra cửa làn một cảnh tượng làm tôi ...choáng .

Trước mặt tôi là một cái hố to, không ! phải gọi là một cái ao khổng lồ thì đúng hơn, sâu độ trên mười mét, chu vi phải vài trăm mét, giữa đáy ao là một rốn nước đục ngàu, xung quanh là những lỗ đen ngòm ( Sau này tôi mới biết là hang ), thỉnh thoảng có vài người chui từ một trong những chiếc lỗ đó ra chuyền cho nhau những bao tải đầy bùn đất, sau khi chất bao xong họ lại biến mất vào lòng những chiếc hang như vậy . Hèn chi tối hôm qua được phổ biến không ai được ra ngoài đi lung tung. Chắc họ sợ trời tối không biết rơi xuống cái ao này.

Trên bờ nhìn cũng ngổn ngang, các lều lán dựng tạm bợ ở những chỗ có đất hay vài tảng đá to người ta kê mấy khúc cây lên đặt sạp, chăng một cái bạt lên, thế là thành lán. Đúng là hôm qua có mưa to thật, bằng chứng là mọi thứ đều ướt át và con đường mòn lầy lội nhoe nhoét bùn đât ...

Bãi vàng này là một thung lũng nằm gần đỉnh hai ngọn núi . Xung quanh toàn các vách đá lởm chởm và cây cối um tùm, đa số là một loại cây ở đây người ta gọi là Ô rô, thân thẳng , lá tròn và rất cứng, ngoài ra tôi chỉ nhìn thấy rặt một loại cây móc ( nhìn giống dưà lai cọ ) mọc chênh vênh trên các mỏm đá . Loại này về sau chúng tôi hạ xuống lấy ngọn của nó bổ ra lấy nõn bên trong xào ăn với cơm hay uống rượu tuyệt vời.

Nói sơ qua một chút về lịch sử bãi vàng này : Mấy ông bác tôi cùng vài anh em ban đầu đi sang mảnh đất này với mục đích là tìm đá đỏ, sau khi làm đủ các bãi, chuyển khắp nơi nhưng không tìm nổi một viên đá đỏ dù chỉ bằng hạt ngô. Khi đến nơi cuối cùng gọi là hang Mây ( nằm trên đỉnh núi, quanh năm mây phủ ) cũng vậy , cả ngày đào đào bới bới xong nhìn nhau lắc đầu. Đang nản chí thì tự dưng có một người dân bản làm cùng nói nghe đồn khu vực trong này có vàng. Vốn là dân sừng sỏ trong nghề làm vàng họ cử ngay vài người vào, lúc đó thung lũng gần như không có đường qua lại, phải mở đường mòn mà đi . Kết quả vài bao đất đào lên từ cái ao ( nó có sẵn ) có dấu hiệu của vàng thật, vàng ở đây rất nhỏ, phải gọi là bụi vàng chứ không thể nói là vẩy vàng được . Mọi người liền bỏ công cuộc tìm những viên đá màu tiết dê có giá trị lớn kia sắm đồ vào đây tuyển người làm vàng.

Chỗ chúng tôi xuống tàu, không phải là bến mà mọi người tự đánh một cái bến để đi lại cho tiện, bến tàu tận ngoài bản hơi xa. có một cái thác mà tất cả ai từng đi qua đó đều nhìn thấy, tên thác là Đát Dân. vì vậy bãi vàng cũng có tên là Đát dân hay người quanh vùng gọi bằng tên bác tôi, vì bác tôi là người khai phá.

Nhưng họ đã nhầm, chúng tôi cũng nhầm, khu này đã được người Pháp khai thác gần 100 năm trước, sau này đào sâu chúng tôi tìm thấy rất nhiều di vật chúng minh điều ấy ....
 

@Fun

Xe hơi
Biển số
OF-16400
Ngày cấp bằng
17/5/08
Số km
190
Động cơ
512,070 Mã lực
đánh dấu cái.cảm ơn chủ thớt đã kỳ công gõ phím :))
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Tôi viết một chút về những người chủ của bãi vàng này.

Đầu tiên là bốn người bác họ của tôi. Tôi đặt tên cho họ theo thứ tự để mọi người tiện theo dõi .

Người đầu tiên là ông anh Cả . Vốn là một lái xe Trường sơn trong KCCM chuyển ngành nay đã về hưu. Ông này được đào tạo tại Trung quốc nên rất giỏi chữ Hán, ông có thể ngồi đọc cho tôi từng tên một trong bộ túlơkhơ có in hình các nhân vật của bộ Phim Hồng Lâu Mộng. Tính ông hiền lành, ngại va chạm nên ông chỉ là cái bóng của mấy ông kia. Ông cũng rất cẩn thận, chính vì sự cẩn thận quá của ông mà một lần gây bất lợi cho chúng tôi, khi bị tấn công tìm vũ khí nóng thì ông ...cất trong mấy lần khóa hòm .

Ông Hai, là linh hồn của bãi vàng, người mà đưa bố con chú cháu tôi sang đây. Ông là người giỏi, tháo vát nhất trong gia đình. Tướng ông rất dữ tợn trong bộ râu quai nón như Che Gevara nhưng lại rất hiền, trong công việc ông chỉ đạo làm đâu ra đấy , rất chăm lo đến đời sống mọi người. chính tôi ông giữ lại làm với mong muốn cho tôi một khu nho nhỏ để tự lập kiếm sống. Nhiều người cũng không hài lòng với ông vì phong cách thoáng đãng khi ông cho hết người này đến người kia đến xin xỏ, đánh dậm đủ thứ. Chỉ tiếc là ông vắn số.

Ông Ba . Một người lính, cựu sĩ quan của F314 đóng tại BGPB trong những năm chiến tranh. Người bạn và người anh tâm đầu ý hợp của chú tôi khi hai người cùng đóng quân gần nhau trên một địa bàn. Ông từng cắt rừng cả chục cây số thăm chú tôi khi đóng chốt, đôi khi chỉ vì mang cho chú tôi mấy điếu thuốc lá. Ông này đẹp trai nhất nhà, tính cực kỳ nghiêm khắc, rèn quân theo kỷ luật bộ đội làm ai cũng xanh mắt. Ông bắn súng K54 rất giỏi, có khẩu súng của bãi ông cất làm của riêng, thỉnh thoảng mang ra bắn xong lau chùi cẩn thận, chính vì thế cũng có lần gây phiền phức cho ông và bất lợi cho cả chúng tôi như chuyện ông Cả.

Ông Tư. Ông này là em út, thông minh lanh lợi nhưng dính đủ kiểu. Làm cũng được mà chơi cũng ác, chẳng có gì trên đời mà ông không sa vào. Từng bị ông Hai trói hai chân treo ngược lên cây vì tội nghiện ngập. Thế nhưng tôi lại gắn bó với ông này lâu nhất trong cả thời gian làm vàng và cũng chịu đòn vì ông oan ức cũng nhiều do chính ông đánh tôi trong những cơn mê sảng vì công dụng của thuốc cai nghiện hoặc bị ông Ba phát hiện nện cho tôi vài lần khi đi mua Mocphine cho ông ấy.

Ngoài ra còn một số người bạn của tôi, trong đó có hai thằng cùng học, lớn hơn tôi ba tuổi nhưng làm sếp của tôi. Một số cai bưởng có quyền lực ngang ngủa với các ông kia và một số chẳng ra quân , chẳng ra tướng , tử tế có , tiền án ngang với tiền mặt cũng có...Sẽ dần dần hiện lên qua các câu chuyện về sau.
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Những ngày sau đó ông Hai cho chúng tôi thêm vài người đi lấy gỗ. Đây là rừng cho nên gỗ không thiếu, Ngay tại những nơi làm lán có những cây to mấy người ôm nhưng chúng tôi chưa hạ vội. Bố tôi tính toán nên lấy cây ở xa trước vì sau này ổn định vào khai thác sẽ không có người giúp chặt cây, vận chuyển từ trên núi xuống ...

Hàng ngày tôi cùng mọi người trèo lên đỉnh núi tìm cây, đánh dấu sau đó gọi người lên đốn. Những chỗ nào bằng phẳng thì mang cưa lên cắt xẻ tại chỗ, còn đâu dòng dây kéo về. Núi đá nên các loại cây mọc có chất lượng gỗ rất tốt và cứng, gần ba chục con người ngày đêm liên tục ầm ầm cả một khu rừng. Chỉ sau nửa tháng chúng tôi đã có đủ số gỗ cần thiết để làm.



Rừng ở đây khi trèo lên cao cũng thật đẹp. Nếu bác nào đã từng đọc chuyện tiểu thuyết đâu đó về núi rừng Tây Bắc chắc thấy nhà văn tả không ngoa tí nào. Nhất là leo lên ngọn núi phóng mắt về phía lòng hồ



Nhưng sau vẻ đẹp đó là một sự nguy hiểm rình rập nếu đi rừng không phòng bị cẩn thận :

Thứ nhất ở đây rắn xanh rất nhiều, loài bò sát này cực kỳ nguy hiểm, nếu để nó mổ mà không cấp cứu kịp thời thì chỉ có nước chết . chúng bò khắp nơi trong các bụi rậm, tán cây, mái lán, gậm sàn . thậm chí có lần rơi độp từ trên cây xuống trước mặt làm mấy chi em đang gánh đất chạy tóe khói .

Loại thứ hai là những con rết độc. Rết bên này to lắm, phải cỡ ngón tay chứ không ít, màu sắc óng ánh với những đám chân vàng rực cứ mỗi khi tanh mưa nắng lên lấy que lật đám lá mục hay những tấm phên nứa dưới đất sẽ có một vài chú ngo ngoe bò ra. Mọi người bắt thả vào chai rượu nhìn rõ từng đám nọc nhả ra trong chốc lát xanh lè chai rượu. Vô tình để nó cắn thì nằm cả chục ngày không cựa nổi cho đến khi nọc tan.

Loài thứ ba tuy không gây chết người nhưng cũng rất khó chịu khi bị chúng làm " bạn " đó là vắt. Loại vắt xanh này không biết từ đâu nhưng cứ đi một lúc là thấy trong người, bắp tay bắp chân rồi. Tuy nhiên bọn này mà cứ bôi dầu cao con Hổ hay thuốc Dep vào là chúng sợ ngay .

Thỉnh thoảng có những đám khỉ không mời mà đến. Chúng tợn lắm, khi chúng tôi đi rừng chúng chuyền cành ngay trên đầu khẹc khẹc điếc cả tai. Dựng ba lô gốc cây cứ phải trông cẩn thận vì mấy ông bạn này lao xuống khoác mất một cái vút lên cây thì phiền. Bạo gan hơn chúng còn mò vào tận bếp nghịc làm nồi niêu xoong chảo rơi loảng xoảng. Ném chúng thì nhe răng cười xong lao vào rừng.

Khi lán trại hoàn thành, chỗ ăn ở cao ráo và cây cối bị đốn sạch sẽ quanh khu bãi, những con vật đó cũng dần biến mất....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Sau hơn hai tháng làm cật lực, chúng tôi đã làm xong mọi thứ theo ý của ông Hai đã đề ra.

Một chiếc lán như ngôi nhà hai tầng bằng gỗ hiện ra, riêng tầng một cách mặt đất khỏang một mét. Tất cả sàn đều lát ván gỗ, cột bằng cây ô rô. Thứ cây này mọc trên đá thẳng tắp, cứng ngang nghiến , trong có dầu nên dù có tươi đốt vẫn cháy ầm ầm. Toàn bộ những hộc đánh đất cũng xẻ và đóng bằng loại gỗ này, " hộc " tức là một cái máng to, rất to . Do đất lấy từ trong hang ra cho nên người ta phải đổ vào hộc xả nước dùng cào, xẻng đánh cho đến khi nào chỉ còn cát sỏi thì mới mang ra đãi cầu.

Trong mấy tháng làm chỉ có một tai nạn duy nhất xảy ra. Khi chúng tôi đang đốn cây vạng trứng ( loại gỗ mềm, thớ vàng trong lòng ) gần lán thì đúng lúc cây đổ tự dưng có ông như ma xui chạy luôn về hướng đó, may mà chỉ bị phần ngọn đè lên. chỉ cần chút rượu rết bóp vài ngày là những vết sưng bầm đã gần tan hết. Tý nữa thì mạng người đầu tiên ra đi vì công việc của chúng tôi .

Còn một số lán nữa họ cũng yêu cầu làm cho nhưng do lúc ấy chú bạn của bố tôi muốn về, chú tôi cũng vậy. Hai người con nhỏ cho nên không muốn đi xa nhà lâu, người nhà thấy ở bãi vàng nên cũng sốt ruột nhắn về liên tục. Ông Hai hỏi muốn đánh dậm ục nào để ông cho người làm hộ nhưng thấy thời gian này không biết các kiểu bạn bè, người nhà ở đâu kéo đến xin, ông cho liên tục cho nên mấy phụ huynh của tôi cũng ngại, chỉ xin được xóc cầu lại sỉ mấy ngày, được tý nào thì được .

Xóc sỉ ở đây tức là những cát khi đãi chảy xuống chân cầu, họ xúc lên thành đống bên cạnh chờ chị em gánh đem đi đổ. Do vàng ở đây rất nhỏ, li ti như hát bụi khi xóc đãi cũng bị cuốn ra khỏi cầu một số. Lúc đang rực ( có máng cả chỉ ) chẳng ai nghĩ đến gạn lại số vàng rơi rớt này nữa. Khi nghe đề xuất vậy ông Hai ngạc nhiên nói " chúng mày dại thế " xong đồng ý .

Kể ra thì gạn lại số vàng đó sẽ chẳng có bao nhiêu nếu không có một anh chàng ma mãnh do ông Hai bảo giúp chúng tôi . Anh ta biết thế cho nên những lúc làm cho bãi kê lêch cầu nghiêng hẳn về một bên. Số vàng bị nhảy ra khỏi cầu do thế cũng nhiều hơn. Trong vòng gần một tuần chỉ tranh thủ mỗi sáng một cầu chúng tôi cũng thu được khoảng trên dưới một cây. Kèm theo tiền công cũng kha khá, mọi người thấy hể hả chuẩn bị tư trang ra về. Tôi thì thấy không bằng lòng chút nào với cách làm của bố tôi và các chú nhưng không nói được. Cho nên khi ông Hai bảo tôi ở laị với ông tôi đồng ý ngay.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Bãi vàng được tổ chức rất quy củ, phải nói là nếu đem so với một doanh trại bộ đội thời đấy không kém cũng chẳng hề sai tý nào. Ông Hai đúng là người có đầu óc tổ chức . Được mọi người tín nhiệm cử làm trưởng bãi cho nên ông sắp xếp công việc và lán trại không chê vào đâu được.

Lán chính, ngôi nhà sàn chúng tôi làm đó là nhóm của ông, những người không phải dân máu mặt ông nhận vào nhóm hết, gồm ông, hai thằng bạn học của tôi cùng một người nữa . Lán này kiêm luôn chức năng nơi họp " giao ban " của các đầu lĩnh, tức là hàng tuần mỗi lán phải cử một cai đến họp, ăn uống ông lo. Ai cần giúp đỡ hoặc khúc mắc gì ông yêu cầu giải quyết dứt điểm . Mọi tệ nạn xã hội hay xảy ra như ở các bãi vàng ông dẹp không còn một mống. Gần như trong thời gian làm việc dưới quyền ông tôi chưa hề thấy một vụ lộn xộn lớn nào xảy ra. Một lần người của hai lán đánh nhau, đầu têu là ông chú họ của tôi, cũng là bộ đội ra quân nhưng ông này rất cà chớn . Nhiều khi bắt nạt anh em lính tráng vô lý , họ sợ nên im lặng . Lần đó lính của lán khác sang nói chuyện, chú này ở nhà bị người yêu bỏ thất tình đi bãi vàng, nghe xong ông quát mấy thằng đàn em râu ria hay ăn theo ông " Chúng mày ! tụt quần nó ra xoc l...cho tao, đảm bảo đỡ ngay ấy mà ", thế là mấy ông hè nhau vật ông kia ra làm đúng lệnh. Vừa xấu hổ vừa tức người này kéo quần xong lao vào ông đấm đá bị ông nện cho cú bất tỉnh nhân sự. Không ngờ lại là em họ của một cai bưởng khác, thế là bên kia kéo một đàn sang đòi xử. Tôi kinh hãi chạy xuống hang gọi ông Hai, ông nói " Kệ chúng nó, mày cứ về đi, không thằng nào dám làm gì nhau đâu " Đúng vậy. Bác cai kia hầm hè nhưng không dám vào lán, ông chú họ tôi cũng đứng trong chửi lại nhưng cũng không ra , Thế là hòa , mấy hôm sau ông Hai đuổi thẳng cổ ông em họ mình về, mặc mọi người can ngăn .

Các lán còn lại đóng theo hình tam giác xung quanh cái ao khổng lồ . Mọi người tuy không làm sàn gỗ nhưng cũng rộng rãi và sàn cao ráo, thóang mát . Nơi vệ sinh cũng có quy định riêng, nếu bắt gặp chú nào bừa bãi thì theo luật chú ấy phải dùng chính tay của mình bốc đem bỏ nơi quy định . Mấy chị em tuy làm chung ( việc gánh đất và khâu bao, bao tải đựng đất luôn luôn bị rách ) nhưng ông cho làm một lán riêng, cấm chú nào lớ rớ . Nghĩ buồn cười nhất chuyện bị sai làm buống tắm cho họ, mấy ông tướng tức quá nghĩ ra cái trò làm phên xung quanh thật kín nhưng hơi thấp, nền đổ đầy loại cát thô, nếu đứng thì hở vai ra, nếu ngồi dội nước thì cát lại bắn lên.... luật là luật nhưng nhiều người vẫn phá luật. tôi là thằng phạm luật nhiều thứ nhì sau một anh vì hay mò sang lán nữ nhờ khâu áo lúc ban tối. Sau này không ngờ cặp đôi kia lại có một kết thức thật có hậu, họ ra về với đầy đủ tiền công, thưởng và hai người lấy nhau hiện nay có ba mặt con cùng một ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh tại ngoại thành thành phố Tuyên quang.

Ông Hai phân chia cụ thể từng lán được khai thác miếng bánh chung trong cái ao đó, ai vào hang nào mà thấy ít thì ông cho thêm một cái giếng. Xung quanh bãi có một số cái giếng ( tôi tý bị chôn trong một cái giếng đó về sau ) mọi người đều thấy yên tâm về sự công bằng của ông.

Ông hứa với tôi ông đã dành cho tôi một chỗ nho nhỏ. tôi cứ yên tâm mà làm việc. Thời gian nữa có thêm vài anh em sang sẽ lập một đội vì tôi một mình không làm nổi. Nhưng tiếc rằng ông sớm bị sát hại bởi tay một đàn em thân tín. Ông ra đi khi mới hơn 30 tuôi, để lại một vợ và hai con nhỏ . Cái chết của ông làm tôi và nhiều người nữa rất thiệt thòi.....
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Nhu là tên cô gái ngồi cạnh tôi trên chuyến xe từ ngã ba Đoan Hùng vào bến tàu. Sự tinh nghịch của tôi khi đó khiến thành một câu chuyện bị mọi người thêu dệt suốt trong thời gian tôi và em cùng làm với nhau. Họ gán gép chúng tôi đủ kiểu. Thật lòng mà nói thì cái thằng tôi tuổi lúc đó dở dở ương ương, bắt chước là chính chứ đâu có tình cảm hay cái gọi là " rung động con tim " kiểu lãng mạn gì đâu.

Hồi khi học cấp I, nếu tôi mà bị ngồi cạnh con gái thì kiểu gì tôi cũng phải kẻ một vệt phấn hay mực ngang ngăn chỗ tôi và người bạn gái đó, đôi khi tôi còn buông một câu răn đe để bảo vệ chủ quyền " Mày mà lấn sang vạch chỉ cần một phân là tao đấm cho đấy " . Sang cấp II thì cái vạch đó không tồn tại. Đến cấp III, sau một kỳ nghỉ hè, các bạn gái học cùng thấy có gì đó khang khác. Nhiều khi ngồi bàn sau nhìn mơ màng vào lưng người bạn phía trước có những vết lờ mờ tôi mang máng hiểu rằng bạn tôi đã trở thành người lớn. Tuy không có vạch nào cả nhưng lúc nào tôi có cảm giác muốn bỏ đi một cái vạch vô hình chỗ ghế chúng tôi . Đôi khi chúng tôi cũng rủ nhau đi chơi, có đùa nghịch và có những cái va chạm vô tình xong rồi làm bạn tôi đỏ mặt còn tôi lại ...mơ màng khi đêm về trong giấc ngủ. Với tuổi 16, 17 thì tôi mơ mộng nhiều lắm, tâm sinh lý của thằng con trai mới lớn đưa cả hình ảnh các bạn gái với vết áo và sự tưởng tượng cái nó đang mang cùng sự va chạm vào những giấc mơ, khiến có đêm tôi bị cái rất tự nhiên mà người ta gọi văn vẻ là...vẽ bản đồ !

Chuyện của tôi với Nhu thì chẳng có gì đặc biệt, ấy nhưng khi nói mãi lại thành ra để ý, để ý thì phải hỏi nhau, hình như em cũng ngang tuổi tôi. Con gái cùng chạc đó thì lại khôn hơn con trai trong chuyện tình cảm. Có lúc em đi qua thấy tôi làm liếc một phát làm tôi tưởng như tý lộn trên cầu xẻ xuống, đêm về lại tự hỏi " không biết phải nó...thích mình không nhỉ " nghĩ linh tinh lại suýt...vẽ.

Để ý ra thì Nhu cũng không xinh lắm, nhan sắc của một người con gái miền trung du có vẻ hơi khô cằn. Nhưng bù lại tuổi thanh nữ hừng hực của em khiến em có một cơ thể mà đàn ông không thể không ngó mỗi khi em ngúng ngoảy gánh gánh đất đi qua ( ấy là tôi nói mấy bác lớn chứ tôi ...nghiêm chỉnh lắm, thực ra chưa hiểu đời là chính ) . Chuyện gánh đất này làm tôi ngượng chín ngừoi vì muốn thể hiện với em tôi là trang hảo hán, gánh đất là chuyện nhỏ, ai dè đưa cái đòn gánh vào vai đi thấy nặng quá cứ đong đưa, trượt chân ngã chổng vó lên mà tôi đang mặc cái quần đùi lính hơi rộng....

Một lần tôi nhảy xuống cầu bị móc áo vào đinh đỉa toạc một đoạn, loay hoay mãi không biết khâu thế nào. Đúng lúc em đi qua " Đưa đây , để...người ta tối về khâu cho, khuya khuya xuống lấy nhé " thế có bỏ mẹ tôi không, buồn ngủ gặp chiếu manh, mà chiếu có người muốn rải thằng buồn ngủ lại nghi ngơ không hiểu là cứ nằm đại đi. Tội đâu Liên xô chịu, có quái gì phải sợ ! Sau này mấy anh trách tôi vậy. Đúng là mèo mà không hiểu mỡ .

Tôi còn bị mấy chị trách thêm vì hôm đó rõ khuya đến lấy áo cứ đứng cửa lán, vào không vào mà ra không ra. Đến lúc một chị em hèm bảo chúng mày ơi mắc màn đi tôi tưởng đuổi tôi và nên chào xong chuồn thẳng, báo hại em đứng cửa lán ngó theo mãi. Không biết em có chửi thầm trong đầu tôi là...thằng ngu như cánh đàn ông nói không nữa. Chị lớn tuổi nhất gặp tôi còn nói thẳng " Mày có thích cái Nhu không ! nó chịu khó lắm đấy, chỉ sợ chú mày vừa..đẹp trai ( xấu hổ quá ) vừa cháu sếp chỉ chơi bời là chính. Hay làm xong về...cưới nó làm vợ đi " tôi ngớ người. Đang 16 bước sang 17. Vợ là cái gì nhỉ ? sao thinh thích nhau thì cứ phải lấy làm vợ cơ chứ !

Sau nay cũng thân thân nhưng vì ám ảnh câu nói " lấy làm vợ " của mây chị làm tôi không dám phát triển tý nào. Tôi sợ lắm, nhỡ " nó " muốn làm vợ tôi thật thì tôi hết nhảy nhót, đi xem mấy em trong bản ...tắm suối nữa. Vẫn các anh lớn nói thế !
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Cuộc sống và lao động của tôi kể ra như vậy cũng cảm thấy ...êm đềm và dễ chịu. Tôi cũng đã có lúc mơ màng đến cảnh tôi mặc bộ đồ tô châu, đội mũ cối Tàu, phóng con 81 kim vàng giọt lệ hay con CD Hoàng tử đen, tay cầm ..mấy gói vàng xỉa lên bàn cân của thằng cha chủ tiệm vàng gần nhà tôi cho nó xanh tái mặt, bõ ghét những lúc khệnh khạng phóng con ETZ qua nhà tôi xả khói xanh lè .

Tôi cũng mơ là tôi sẽ mua cho em gái tôi một chiếc xe đạp mi ni mới cóng. Cứ tưởng tượng cảnh em tôi tới trường hãnh diện với bạn bè " Anh tao đi làm cai mua cho tao đấy ! " tôi thấy lâng lâng. Biết đâu trong đó đám lau nhau mới lên cấp III của nó lại có em phục tôi sát đất ấy chứ.

Tôi nghĩ đến thằng em út tôi, nhớ lại cảnh mẹ đi ăn cỗ ở trường mang về cho chúng tôi một chai cocacola nhựa uống dở còn chút ít. Mẹ chia công bằng, thằng em tôi còn trẻ con nên uống rất nhanh xong cứ thòm thèm nhìn cốc của chúng tôi, miệng chép chép nom thật tội. Tôi và em gái lại phải san mỗi đưá một nửa cho nó. Lần này anh sẽ mua cho em ..cả thùng cocacola để em uống cho chán thì thôi. Nghĩ đến đó tôi cay cay sống mũi. Tính tôi cũng nhạy cảm mà !

Nhưng muốn đạt những ước mơ đó thì tôi phải làm việc đã. Tôi hiểu điều đó lên xin ông Hai cho tôi xuống lò ngay. Ông xoa đầu tôi " từ đã cháu ạ, trên bờ còn nhiều việc phải làm lắm, cứ ngồi...khâu bao đi rồi khác có ngày đựơc xuống ! ". Biết ông lo cho tôi vì xuống hang rất nguy hiểm, tôi thì vẫn nghờ nghệch chưa linh hoạt như ngừoi ta nhưng tôi không chịu. Ông lại cho tôi công việc đi kiểm tra đường ống dẫn nước hàng ngày từ trên núi về .

Do thung lũng này không có nước, chủ yếu có mấy mò nước lại nằm dưới cái ao, công việc rất cần đến nước . Mất nước chẳng khác nhà máy mất điện cho nên họ đào những cái hố cạnh các hộc và nơi đãi. Nguồn nước từ khác khe núi thì rất sẵn, từng cây tre bổ đôi nối nhau đưa nước từ núi xuống chảy vào ao, gọi là " lần " theo tiếng của đồng bào.

Công việc quá nhàn và cũng...quá chán. Khi nào lá cây rơi vào tắc ống nước hay trâu bò, thú rừng chạy qua làm gẫy ống tôi mới phải đi. Ban đầu thì tôi tuần tra hăng hái lắm nhưng càng về sau càng lười. Đi một mình trèo núi vừa nguy hiểm vừa buồn . Thỉnh thoảng có đêm xảy ra sự cố đang ngủ ngon tôi lại phải dậy cầm đèn pin đi, vừa đi vừa run vì rừng tối om và bao nhiêu thứ rình rập có thể làm hại tôi như rắn rết , thú dữ...

Ở đây có một loại phong lan rất hiếm, đó là phong lan đá, chúng bám theo các mạch đất của các kẽ đá cho nên gọi vậy, có người bảo phong lan gió do chúng chỉ mọc hướng có gió. Màu phơn phớt xam xám, mỗi cây chỉ nở đám hoa to hơn cái bát ăn cơm một chút, lấy được chúng cũng không dễ, tôi kiếm được hai ba giò về treo trước cửa tầng hai của lán. Nhiều người xin nhưng tôi không cho, thậm chí một bác bên nhà sang chơi gạ tôi bán tôi cũng nhất định không bán với giá nào. Định bụng đem tặng em Nhu một giò nhưng không hiểu sao có người biết suy nghĩ của tôi nói kháy " Nó thì biết ..éo gì chơi phong lan mà mày tặng. anh em thì mày không cho, đúng là chết vì..(..) ! Làm tôi ngại quá lại thôi. Cũng phải ! Nhỡ mấy chị chẳng hiểu gì đem ...nấu canh thì phí công tôi khó nhọc nguy hiểm trèo ra vách đá lấy lắm. Tuy nhiên treo mãi chúng cũng chết, còn một giò tôi đem ra nhét khe đá sau lán thì sống phất phơ. Một thời gian sau cũng bị ai lấy trộm mất.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, không giống thực tế !


 

ranhroi

Xe đạp
Biển số
OF-193504
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
24
Động cơ
328,440 Mã lực
Hay quá . bác cho em oánh dấu phát tiện theo dõi
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Ông Ba đề xuất trong một cuộc họp là trang bị đồng loạt cho tất cả anh em quần áo bộ đội. Ông này xuất thân từ lính cho nên cái gì ông ấy cũng áp như lính. Từ chỗ ăn ngủ cho đến giờ giấc ông bắt quân của ông thực hiện như cái máy. Nhưng đề xuất của ông không tồi, chúng tôi mỗi người đươc phát một bộ K82 , riêng các cai mỗi ông thêm một bộ rằn ri hoa hoa nhìn rất oách, tôi cũng được cho một bộ nhưng mặc mấy hôm vứt đi vì nó may bằng vải pha nilon nóng quá, mặc bộ quân phục hơi rộng tý nhưng dễ chịu hơn nhiều.

Trong tổng số gần 300 quân tại bãi vàng này thì chiếm nhiều nhất vẫn là đoàn Thái Bình, Sau đó đến những người anh em Vĩnh Phú. Người Hà nội cũng có, chủ yếu là ở ngoại thành. Sau này có thêm một số người Tuyên quang và Yên Bái nữa, mấy ông Yên Bái vào làm mục đích chính là ...bới cát tìm đá đỏ trong giờ nghỉ.

Tuy công việc hơi nguy hiểm nhưng các ông chủ cũng cố gắng tạo cho mọi người một cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn. Lương thực thì cứ hàng tháng có một chuyến tàu đầy ắp chở gạo, mắm , muối từ bên nhà sang. Vẫn điệp khúc muôn thuở là cá khô, tép moi là thực phẩm dự trữ lâu dài, còn thức ăn tươi thì một tuần hai lần có một chị gánh hàng từ ngoài bản vào , chủ yếu là thịt và rau. Rau ở đây hiếm lắm, cho nên các chuyến hàng đều phải bổ sung vài bao tải rau muống, cà, hết thì sử dụng đỗ xanh nấu làm canh ăn thay rau cũng tàm tạm...

Viết đến đây tôi lại thấy ngán ngẩm nhớ về một món, đó là cá. Do ở gần hồ cho nên cá nhiều vô kể và rẻ như cho. Mỗi khi nghe tiếng mìn nổ ngoài hồ cử người ra chỉ cần mua một vài chục nghìn cả ba lô. Không thì họ gánh vào tận nơi, hai ngày một lần. Có những con cá ngão hay măng cả chục cân. Mùa này cá chuẩn bị đẻ nên trứng cứ hàng tô lớn. Chúng tôi chế biến đủ kiểu cuối cùng chán quá cứ kho lên ăn thay chất mặn chứ chẳng còn hứng thú gì nữa. Ăn uống suốt ngày cá với đậu xanh nên ông nào ông nấy béo ú, chỉ tội ở chỗ thiếu ánh sáng lên ai cũng trắng bủng ra . Ánh nắng mặt trời ở đây đôi khi là thứ xa xỉ, nó chỉ chiếu vào từ 9h sáng cho đến 3h chiều khi đi qua đầu thung lũng, đấy là ai trên bờ còn tận hưởng chứ người chuyên chui hang còn ít thấy nữa.

Tôi xin kể sơ một chút về tổ chức của bãi vàng này :

Ngoài ông Hai như mọi người đã biết. Ông Ba chỉ sử dụng toàn lính người dân tộc Tày - Nùng ở Chiêm Hóa - Tuyên quang quê nhà vợ ông. Đây là Tốp người phải nói thiện chiến nhất trong tất cả. Họ có thể lên rừng, xuống hầm lò hay bất cứ việc gì đều tốt, cứ lầm lì lầm lì làm việc. Đến nỗi khi họ rút về tôi vẫn chưa biết tên ai với ai mặc dù hay sang chơi lán của họ.

Ông Tư thì trưng dụng toàn người Thái Bình, mấy người cai cùng với ông thuộc hệ máu mặt trong giang hồ . Những người này có một ông thầy dạy võ và anh em dưới Thái bình cho nên họ lấy người dưới đó nhiều, toàn anh cao to, đen khỏe . Lán còn lại gồm mấy người đàn em của ông Hai, họ theo ông Hai đây đó suốt từ các bãi vàng Bắc Thái, Tuyên quang, Hà giang, có người trong số họ từng có rất nhiều tiền án, tiền sự. Ông Hai cho đi theo khuyên bảo họ cũng hoàn lương dần dần. Nhưng sự đời đâu có học chữ ngờ, cho dù sống với nhau thế nào thì chuyện bãi vàng không bao giờ như một cơ quan hay một tổ chức bình thường được cả. Ông Hai trả giá cho chính tính tin người của ông sau này.

Một đội không thuộc lán ông nào cả. Gọi là lính Liên hiệp Quốc, tức là nhóm các chị em và một số người làm việc chung cho tất cả bãi. Nhóm này thì do trưởng bãi phân công theo nhu cầu công việc từng ngày các lán đưa ra.

Ngoài ra còn có một nhóm do một người Hà nội cầm đầu, không biết bạn bè, người thân của ai nhưng có vẻ không đươc lòng anh em. Tay cai này cũng là một thanh niên trẻ tuổi, rất ngọng ngạnh nên ông Hai cho làm một cái giếng tít trên đầu bãi. Sau này bị mọi người ép phải rời bỏ bãi khi anh ta có những việc với lính của anh ta làm suýt mất mạng họ.

Mọi người tuy cùng anh em hay không cùng anh em nhưng tất cả đều nghe theo mệnh lênh của ông Hai, thực tế thì họ không ưa nhau, vì nể ông Hai mà bằng mặt không bằng lòng. Sở dĩ tôi phải kể thế vì sau này ông Hai mất sự thống nhất cũng đi vào con đường cụt. Thời huy hoàng cũng từ đó mà trôi theo ra hồ với bao nhiêu công sức xây dựng của ông.

Làm cùng các em vài tháng. Ông Cả cũng chán đòi về. Ở đây ông chỉ phụ trách mấy cái máy phát, máy bơm nước và đội khâu bao nên cũng chẳng vất vả lắm. Người sang thay ông trong chuyến tàu mấy ngày sau làm tôi không ngờ và rất đỗi vui mừng khi gặp vì đó chính là bố tôi.
 

zep.le

Xe buýt
Biển số
OF-63367
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
536
Động cơ
-53,794 Mã lực
tiếp đị cụ ơi, chuyện đang hay vodka cụ nhé
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
" Anh không thể cấm đoán như thế được ! Cái này thì để nó tự nhiên đi, anh cấm nhưng hàng tối anh có xuống trông được không mà cấm ! " Đó là lời của ông Tư văng vào mặt ông Hai trong một cuộc họp thường lệ về chuyện cấm đến lán cò cưa chị em . Ngẫm nghĩ một hồi ông Hai thấy ông Tư nói...cũng đúng. Cái sợ của ông chính là sợ mấy ông cửu vạn dẻo mồm tán loạn lên rồi lúc nhỡ có ai lên cân đột xuất thì ông khó ăn khó nói khi đưa người ta về làng lắm. Đây toàn là đồng hương quê nội của ông ( cũng như của tôi ). Ơ nhưng cấm thì chúng nó lại càng dấm dúi, tôi là là thằng đầu tiên vô hiệu hóa cái lệnh ấy của ông, chẳng lẽ hàng tối bắt tôi mắc màn đi ngủ sớm à ! còn đầy thằng nữa chứ ! Thôi thì ...tháo khoán. Mệnh lệnh của ông đưa ra chúng tôi hiểu ông cho tự do oanh kích . thế còn gì bằng nữa, cấm mới đoán. Thằng bị cấm nó đêk đến công khai nhưng nó cứ rủ cái mà ông đang bảo vệ ra ngoài rừng làm gì thì có trời mà biết được. Con gái phải tự lo lấy thân. Ông không phải bố người ta đâu mà trông được...

Sự đời lại hay ở chỗ lúc cấm thì tò mò, lúc thoải mái thì lại hình như chán, chẳng mấy ai đến sau cái mở của ông. Nó giống như chúng tôi là những thanh niên mới lớn đi qua nhìn chị em đang trong buồng tắm ấy ! thấy hở cái gì thì nghĩ đoán loang ra những vùng bên cạnh chỗ ấy. Hở sau thì đoán đằng trước, hở cổ thì lại nghĩ vùng dưới cổ nó như nào. Nhưng đi ra bản vô tình nhìn mấy cô sơn nữ tắm suối hở phè phỡn hết cả ra vài lần thấy lại bình thường vì chẳng có gì mà phải lăn tăn, đoán mò mẫm cho đau đầu nữa. Mà cứ vậy giặt quần áo mệt lắm !

Nhưng có một người rất vui. Đó là anh chàng tôi đã nói , anh yêu một cô gái trong nhóm nữ đó thật lòng. Tình cảm của anh ta cũng được phía bên kia đáp lại tương tự. Nồng nhiệt hay âm ấm thế nào tôi không biết nhưng họ có vẻ rất quấn quýt. Mỗi khi nghỉ anh đều đến chỗ các cô đang khâu bao hay gánh đất, thấy người yêu làm anh xắn một tay vào làm luôn, anh vốn khỏe lên gánh đất thì băng băng, riêng việc khâu bao mới đầu thấy anh cầm kim tôi nghĩ không ổn vì trông ngón tay anh to bè bè ra kia, chẳng có chút khéo léo nào để làm việc này. Thế mà cuối cùng anh cũng làm được, còn đẹp nữa đằng khác, không biết có phải tình yêu khiến con người ta làm được những gì mà ngày trước có thể không làm được nhỉ ? Mấy chị khen anh nức nở, khen là phải. Anh làm hộ cho một đống việc nhàn đi hẳn còn gì !

Tiện mạch tôi viết về chuyện tình và đời tư ông anh này luôn. Có lẽ anh chỉ hơn tôi vài tuổi. Trông anh to nhưng không nhanh, cứ gù gù như một con gấu ấy. Nếu ai không quen nói chuyện với anh lần đầu rất khó chịu vì anh nói cứ nhỏ dần, kiểu càng phát volume càng nhỏ đi, nói ngắn thì còn đỡ chứ câu nào dài thì không hiểu anh nói gì nữa. Mọi người bảo anh hâm hấp nhưng tôi nghĩ ngược lại, tôi cho là anh cũng có nhiều cái rất ranh ma. Đơn cử là chuyện lúc đội xẻ- mộc nhà tôi xóc xỉ trước khi về, biết gặt hái kiểu này không có hiệu quả cho nên anh đã kê lệch cầu lúc làm chính giúp bố con tôi có thêm chút lận lưng. Không ai biết ngoài tôi vì tôi là người đứng coi anh làm ( trông các sếp là chính ) và anh cũng nói với tôi như vậy.

Người bạn gái của anh ta cũng y rứa . Nom chị hơi xấu, nếu không dám nói là..xấu hẳn. Nhìn chị khỏe mạnh lắm ! chị có một thân hình phải nói là phốp pháp hết cỡ . Mỗi lần chị quảy gánh đất đi vào chỗ xóc xóc trông bộ ngực đồ sộ của chị nó cứ rung rung cảm tưởng như sắp có động đất đến nơi. Khi chúng tôi ngồi nghỉ bên bờ đường chị đi qua cả cả đám đàn ông cứ ồ, à ầm ĩ. tôi tưởng anh giận nhưng không, anh lại còn cười tít mắt hãnh diện lắm. còn hỏi tôi " mày thấy thế nào " . Khổ ! thế nào là thế nào thì tôi chịu, tôi chỉ biết phát biểu chân thành là em trông chị...rất to thôi. anh lại càng hãnh diện hơn, có khi đập vai tôi cái làm tôi đau điếng !

Ngừoi ta hay nói anh chị là một cặp chập mạch lấy dở hơi. Tôi không bằng lòng với suy nghĩ ấy .Nồi nào vung ấy. nhìn anh chị bên nhau tôi thấy rất ( không dám nói từ mỹ miều hóa thành mỉa mai, tôi tôn trọng họ thật sự ) vừa vặn. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, yêu ai thì người đó đẹp, như tôi nhìn em Nhu lúc nào thích thấy cũng...đèm đẹp, lúc nào không còn hứng thì bình thường. Chị trong con mắt anh là thần Vệ nữ , người khác thì không. Giống anh Chí chỉ mỗi anh ấy nhìn thấy cái đẹp của người yêu mình còn ai đọc sự mô tả chết người của bác Nam Cao đều thấy xấu kinh lên được.

Cách thể hiện tình yêu của anh với chị cũng rất khác ngừoi. Chắc do anh văn kém không biết thể hiện bằng mồm cho cái lỗ tai của chị được vui như những người đàn ông khác hay làm, thế mới gọi là tán gái ! không thì là " nói gái " mới đúng. Mỗi lần tình cảm của anh dâng trào lên anh lại vỗ vào bộ mông căng tròn của chị đánh đét một cái. Ban đầu ở ngoài lán mọi người nghe cứ tưởng họ đập muỗi cho nhau. Sau ngồi trong lán hăng quá quên mất anh cũng thi thoảng làm phát trước mặt tất cả, chẳng ai cười cả, bãi vàng thì cái gì cũng có thể .

..............................................................................................

Mấy năm trước tôi vô tình gặp anh chị trên đường đi, có ghé vào nhà chơi. Sau một hồi trà lá, rượu xếch nói chuyện thăm nhau tôi được anh kể là từ khi ra về bãi vàng, ngoài tiền công hai người cũng được ông Hai thưởng cho một món cũng khơ hớ vì tính chịu khó . Hai người lấy nhau xong về quê chị, một thời gian khó sống quá lại vọt lên đây. Nhờ chăm chỉ làm lụng và cũng nhờ trời cho anh chị một sức khỏe bền vững, chưa bao giờ ốm đau cho nên đến bây giờ anh chị xây được một ngôi nhà nhỏ bên bờ con sông Lô. Ba cháu sinh ra và lớn lên tự nhiên như cây cỏ, cũng có sức vóc như anh chị chẳng hề biết bệnh viện là gì.

Nhìn anh chị , tôi cố hình dung ra cách đây vài chục năm hai gương mặt này thế nào. Có khi vẫn thế, thời gian bào bòn đi nhiều thứ, quăng cho con người ta ít nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ. Nhưng thời gian chắc chịu thua không thể thay đổi tính cách hai con người này, họ vẫn ung dung tự tại dù không giàu có gì. Tôi chợt nghĩ vàng đây chứ còn tìm ở đâu ! họ đang có một cuộc sống vàng, kham khổ lam lũ nhưng vui tươi, không hề buồn bực, khác hẳn một số đại gia đi xe đời mới, tiền cả đống, ăn mỗi bữa vài triệu, ngủ phòng lạnh nhưng mồm lúc nào cũng kêu ca chuyện nọ chuyện kia sốt cả ruột.

Anh vẫn cười khà khà, khoan khoái bắn điếu thuốc lào nhà khói mù mịt khi nghe tôi kể lại chuyện cũ, chi thì hơi đỏ mặt một chút. Anh chị quyết giữ tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình. Lúc chi xách xô nước vào bếp chẳng may trượt chân ngã anh vội vàng chạy tới nâng chị nên trách khéo rất âu yếm " Mắt với chả mũi !...." .

Không hiểu do ảo giác hay sự thật mà bên tai tôi có tiếng đét một cái giòn giã.....
 

tuvahangtong

Xe tải
Biển số
OF-68554
Ngày cấp bằng
17/7/10
Số km
241
Động cơ
433,330 Mã lực
Ui topic hót thế này mà h e mới biết. Do cụ ko PR đấy
Thế mới biết tiếp thị quan trọng thế nào
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Hai người hớt ha hớt hải chạy từ dưới hang lên, nhìn mặt họ cắt không còn giọt máu. Ông Tư thấy vậy mới chạy ra chặn hỏi :

- Có việc gì thế !

- Dạ, bọn em gặp ...một ..con...rắn ạ !

- Mẹ ! bọn nhát chết ! Gặp rắn thì đập cho nó cái, chạy vãi cả ra quần thế kia !

- Nhưng...con rắn này to lắm ......

Đây là hai người có nhiệm vụ xuống hang lấy đất , một người choòng còn một người đóng đất vào bao.Họ xếp sẵn đấy chiều sẽ có một tổ khác xuống vận chuyển ra cửa hang và đưa lên bờ . Họ kể lúc đang chui vào mấy ngách thông nhau thì gặp một con rắn trông to như con trăn, mới đầu tưởng trăn nhưng thấy phì phì biết ngay gặp rắn. Kinh nhất là màu của con rắn này trắng toát. Hai người sợ quá đùn nhau bò thật nhanh ra khỏi hang. Nghe chuyện xong ông Tư phì cười nói họ thần hồn nát thần tính, làm quái gì có rắn trắng, cứ như trong phim kinh dị ấy, mấy ông này nhìn gà hóa cuốc thì có. Nhưng ông cũng cấm không được kể linh tinh làm mọi người sợ.

Bẵng được một thời gian, đến lượt lán mấy ông đàn em ông Hai lại gặp. Lần này thì họ lại nói con rắn màu ...hơi trắng thôi, có lẽ do ánh đèn chói mắt nên nhìn nó thế, con rắn cũng không to lắm. Một anh chàng bạo gan phi cái choòng vào nó nhưng không trúng. Hôm sau lập tức lại một nhóm nữa gặp, nhóm này đã nghe mong manh chuyện lên hò nhau tháo chạy y như nhóm đầu tiên .

Chuyện con rắn thì có lẽ chẳng có gì ghê ghớm lắm, tuy nhiên dưới hang gặp nó chỗ rộng thì còn đánh được, nhỡ gặp trong đường ống thì bó tay. Mỗi người kể một kiểu , lúc to lúc nhỏ, lúc trăng lúc đen làm mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Cái gây tác hại nhất là ai xuống hang cũng có cảm giác sợ sợ. Chẳng ông nào muốn đi đầu hoặc cuối cả, vì sợ gặp...rắn.

Đến nước này thì ông Hai quyết tiêu diệt con rắn đó, lán ông Ba có mấy người dân tộc cũng sành món này lắm. Họ sốt sắng thi hành lệnh của ông Hai ngay nhưng đến gần chục ngày không gặp mặc dù bò khắp các ngách . Nhưng cuối cùng chiến công lại thuộc về một ông rất ất ơ, ông này vừa khênh cái máy phát xuống cửa hang cùng một người khác, người kia vừa trèo lên bờ , ông cũng chuẩn bị trèo theo tự dung thấy động đậy ở đám vỏ bao chất cửa hang liền sẵn đòn gánh phang luôn vài phát. Hất đám bao ra thấy chú rắn còn ngọ nguậy tý chút ông phạng tiếp nát bét cả đầu ra. Tối hôm đó nhóm của ông được bữa thịt rắn nhậu tưng bừng . Bộ da con rắn thì lột treo lên cây phơi khô vừa để khoe chiến tích.

Con rắn thực ra cũng chẳng lớn lắm. Nhìn thì màu của nó sáng hơn con rắn ráo một chút, lạ là ở hai bên sườn nó có hai cái sọc dọc theo thân mau sậm sậm. Mọi người không ai biết nó là loại rắn gì, chỉ biết là đã vào nồi chế biến và yên vị trong bụng mấy ông lính Liên hợp Quốc kia. Mọi người lại chui vào hang bình thường và quên dần con rắn.

Tưởng rằng mọi việc không có gì nhưng một hôm có ông già ngoài bản vào chơi.Ông này là bố vợ của một anh người bản xứ làm cùng ông Hai, đi qua cái cây treo da con rắn, lúc này đã teo tóp ông chợt tái người đi gọi mấy người gần đó ra hỏi . Xong ông ta nói một câu rợn người " Tại sao lại đập chết nó, phải cúng nó chứ, nó là con rắn giữ đất ở đây ( đại loại lời của ông thế ) đập nó thì các ông phạm rồi. Cúng tạ ngay đi ! " . Nghe chuyện ông Hai phì một cái " Hoang đường ! Lại béo bọn thấy mo ..."

Nhưng....cũng có thể, biết đâu lời ông già là sự thực. Ông Hai không hề biết rằng cuộc sống của ông sắp chấm dứt . Biết đâu đây cũng là vận mạng dành cho ông hay chính ông là người cầm đầu mọi việc sẽ đổ vào đầu ông. Tôi không là người mê tín dị đoan mặc dù tôi biết rừng già cũng nhiều điều bí ẩn không giải thích nổi. Chỉ biết rằng mọi việc tệ hại sắp bắt đầu ......
 

ranhroi

Xe đạp
Biển số
OF-193504
Ngày cấp bằng
11/5/13
Số km
24
Động cơ
328,440 Mã lực
vuốt cụ một phát chuyện hay nhưg sao hôm nay hình như có vẻ hơi ít thì phải :)
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
Tôi bắt đầu được ông Hai đồng ý cho xuống hang làm việc vì một người em họ của ông bị mắc bệnh phổi, người này lên bờ thay tôi việc coi sóc mấy cái máng lần. Thực ra cũng chưa hẳn là tôi phải làm công việc này mà vì khi chuyển tôi sang đội lính Liên hợp quốc tôi không chịu. Làm việc với mấy chị em nó cứ thế nào ấy. Họ đùa nghịch cũng bạo mồm, nhiều lúc ngồi khâu bao có cả mặt bố tôi nhưng mấy chị cứ trêu chọc tôi làm tôi rất ngượng với bố. Bố tôi tính hiền lành và nghiêm nghị, ông thấy thế cũng không thoải mái lắm .....tôi chuẩn bị một cái khăn bịt đầu ( Ở đây ai cũng gần như cắt trọc , riêng tôi để tóc dài, như vậy nên xuống hang bùn đất vào đầu gội vất vả lắm, nước cũng hiếm vì quá đông người, đó là mùa hè, đến mùa đông chúng tôi còn vất vả với chuyện nước non này hơn ). Bộ quần áo lính cũng được khâu lại các cúc cẩn thận ( em Nhu khâu cho đấy ! ) để khỏi đứt khi trườn trong hang.

Thế giới hang động cũng thật là hay. Tôi theo mọi người trườn lách hết hang này đến động khác. Khi bạn trên bờ với khung cảnh, màu sắc đa dạng , âm thanh ồn ào đang quen, có thể bạn thấy hay vì bạn thay đổi môi trường một cách đột ngột như vậy. Sự thực thì bạn có thể bị sốc khi mọi âm thanh hình ảnh bạn quen thuộc hàng ngày mất đi , thay vào đó là không gian tĩnh mịch, toàn là những bức tường đá xám ngoét , lờ mờ những mỏm nhũ nhô ra các hình ảnh kỳ hoặc trông thật huyền bí đang nhỏ tong tong những giọt nước lạnh buốt vào gáy bạn .

Bạn cũng có thể cả ngày không nói chuyện với ai nếu bạn là người đi khai thác ( khác với đội vận chuyển ), đôi khi bạn cũng có thể tâm sự với...chính cái bóng của mình trên vách. Bạn chỉ muốn nhanh chóng làm và làm cho nhanh, thời gian dưới này hình như không thể cảm nhận được nếu bạn không có cái dạ dày nhắc “ À ! Đã đến trưa rồi đó, đói rồi, lên thôi ! “ thực tế là có lúc thông cả ngày mà chẳng hề hay biết . Chỉ hai ba người với nhau cứ lặng lẽ xúc tiến công việc, nói nhiều hay thở nhiều hoàn toàn không tốt. Thứ nhất hang động cũng là một thứ cạm bẫy, nó có thể ụp xuống bất cứ lúc nào khi bạn khoét đất, làm mất những thứ cho các phiến đá dính vào nhau. Thứ hai bạn nói nhiều sẽ không để ý mọi dấu hiệu của nó sẽ không kịp thoát thân, đôi khi chỉ tính bằng phút. Việc bạn thở cũng vậy, nơi đây phát sinh rất nhiều ước mơ ...chỉ cần vài phút hít thở không khí trong lành, đã hiếm lại còn mù mịt các loại khí thải khác từ cây đèn đất bạn mang theo, các loại khí có sắn trong hầm và chính ...khí của bạn thải ra luẩn quẩn không thoát đi đâu được, cứ tự làm tự hưởng với nhau.

Bạn cũng có thể làm mồi cho tử thần ngay tức khắc nếu các đội bạn sơ ý. Điều lo ngại nhất là hang này có người đang chui thì hang kia đánh mìn. Đã có một lần xảy ra với một đoàn chừng hơn hai mươi con người, đang vận chuyển bao đất thì chỉ nghe cái “ ục” , gió lùa và mồm mũi đắng nghét, căn hầm rung rinh do chưa kịp làm cây chống, mọi người đạp nhau ra, đến người cuối cùng hầm sập khi mới chui nửa người ra. Hai bàn chân vĩnh viễn để lại nơi vương quốc thần núi, thần đất hay có thể nói là địa bàn của ...Diêm Vương cũng được .

Nguy hiểm không kém là các túi nước. Không biết nó đang ở chỗ nào. Kinh nghiệm thì cũng có thể tránh được, nhưng phải là những tay lão luyện. Dưới mặt nền cứng có khi là cả một khoang bùn và nước hàng trăm mét khối, nước không thì còn đỡ, phải bùn nó phụt ra thì chết tất , chẳng kịp chạy một giây.

Ấy nhưng mà đối với chúng tôi, sự tò mò thôi thúc và cả...vàng cũng thôi thúc. Tôi cố gắng vượt qua tất cả để một ngày nào đó tôi sẽ làm cai như lời người ta hứa với tôi.
 

Xe đạp ViHa

Xe tăng
Biển số
OF-159708
Ngày cấp bằng
7/10/12
Số km
1,004
Động cơ
360,417 Mã lực
...Tôi liên tục bị cộc đầu vào vách đá đau điếng. Thế này thì lúc lên bờ chắc sưng bố nó đầu mất ! tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói, chỉ lầm bầm trong miệng .

- Thế nào ! Thằng em ! Nghe chừng sợ rồi hả ? Một anh đi cùng nhóm hỏi tôi, như kiểu anh ấy đoán được ý nghĩ của tôi vậy .

- Còn lâu nhé ! Ngày trước em đi bãi vàng...chui mãi rồi , chẳng qua lâu nên hơi quên thôi !

Tôi nói cứng vậy chứ lúc đó tôi mệt lắm ! Lúc trên bờ nói rõ oai, giờ tự dưng lại xẹp thì ngượng chết đi được ấy. Lúc tôi nai nịt gọn gàng theo anh em, bố tôi ban đầu cũng không muốn nhưng rồi có vẻ cũng ...hơi hãnh diện khi thấy vẻ oai hùng của tôi. Ông Hai thì vui ra mặt. Đàn em của ông nhiều nhưng đều ..lão làng trong mọi chuyện, họ thực hư thế nào ông cũng chỉ tin chủ yếu vào những gì họ làm, và những điều họ làm cũng khiến vài lần ông đau đầu vì giải qyết hậu quả. Tôi biết ông cũng kỳ vọng vào tôi nhiều ( Ông nói với bố tôi vậy ). Đi qua lán em Nhu thấy em đang nhìn ra. Tôi ưỡn ngực thêm chút nữa rồi xin điếu thuốc người đi cùng châm hút, tý sặc !

Người đi đằng trước ánh đèn pin cứ loang loáng, tôi nhìn lúc được lúc không liền kêu toáng lên “ Này ! anh làm gì mà đi nhanh thế, đợi em với chứ, chẳng nhìn thấy gì cả. Sưng mẹ nó đầu lên đây này ! “ Ngươì kia dừng lại nói với tôi “ chú mày phải nhìn thật tinh vào, nếu anh cứ dò dẫm soi đường cho chú thì có đến trưa không xuống tới nơi . Xuống hang thì phải biết quan sát, bé như cái lỗ mũi có gì mà không nhìn thấy!”

Chúng tôi bò qua các đường ống ngoằn nghèo, có chỗ bé chỉ lọt nguyên người qua, đồ đạc người này qua xong quay lại đỡ cho người khác quăng vào. Qua những ống này xong tự dung tôi như lạc vào một mê cung, các ngõ hiện ra nhằng nhịt. thỉnh thoảng lại có một vũng nước sâu gần như phải lặn qua. Người đi đầu có vẻ quen cứ bò không cần nhìn đường. Lúc này cái khăn trên đầu tôi thấy nó vướng víu và nặng chình chịch vì nước và mồ hôi, tôi vội gỡ ra vứt đi thấy cũng nhẹ đầu chút...

Tự dưng hiện ra một cái Ục thật rộng ( Ục ở đây chỉ những gian động dưới lòng đất, không phải có ý nghĩa như trúng “ ục” ở trên sông ) Phải bằng mấy gian nhà, tôi vội nói “ dừng nghỉ giải lao tý đi, em mệt lắm rồi. Xong kệ những người kia có đồng ý hay không tôi phi ngay tới dòng nước đang chảy , có lẽ là suối ngầm để rửa mặt, mặt tôi lúc này toàn bùn là bùn, không ngờ nước suối lạnh như băng làm tôi thọc tay xuống lại phải rút lên ngay. Người đi cùng càu nhàu “ Mày rách việc quá ! Mấy hôm nữa thì chán ngắc ra ấy mà” .

Đi đến một hàm ếch , một người lấy ít bùn trát vào mấy chỗ bên ngoài nói “ Bây giờ em ở ngoài này, cầm một cái đèn pin, nhiệm vụ của em là trông cái chỗ anh trét đất , nếu thấy nó nứt thì báo bọn anh ngay và khi bọn anh đóng đất quẳng ra thì em xếp vào mấy cái ngách kia để chiều bọn vận chuyển xuống đưa lên bờ. Nhớ đừng lơ là chỗ trét đất đấy” Dặn dò kỹ càng xong anh ta cùng người kia chui vào đào thình thịch .

Thỉnh thoảng tôi tò mò ngó vào xem, thấy một người nằm cầm choòng ( tương tự xà beng nhưng bé và rất ngắn ), xỉa các vách cho đất rụng xuống, gặp đá anh ta bẩy đá vét đất ra. Người còn lại cứ người kia ra chút đất nào thì vơ vào bao, loại bao tải này chúng tôi cắt làm đôi từ những bao đóng gạo 30 kg xong khâu đúp lại, nếu không kéo lê thì rách ngay. Chắc trong ngách thiếu khí lên hai bác thở phì phò. Có lẽ tôi xem lâu quá một người cáu “ Mẹ ! mày không ra trông lỡ nó sập xuống chì chết cả nút đấy con ạ...” Tôi vội chui ra soi thấy không việc gì yên tâm ngồi chơi.

Được một lúc tôi ngủ lúc nào không biết, đang lơ mơ thì phịch một cái, bao đất trúng mặt , không biết do vô tình hay người kia thấy tôi ngủ gật cố ý ném như thế, tôi vội xếp vào các ngách như anh kia dặn, được lúc thấy đầy đầy mới nhớ cái mảng đất lấy đèn pin soi , đèn pin xuống dưới này bị chạm mát tối om om, thêm cái túi nilin bọc cho khỏi nước ai không quen nhìn khó lắm, soi mãi thì thấy chỗ đó đã giãn ra khoảng gần nửa phân, vội vàng tôi gọi vào. Hai người kia bò nhanh như sóc phi ra nom xong cầm luôn cái bao vụt tôi một cái đau điếng “ Đm mày trông thế này à ! Để nó toang hoác thế kia mới gọi...!” Xong hai người nói với nhau lên thôi, để chiều mang cọc xuống chống !

Lên đến bờ thì trời quá trưa, ánh nắng chói lòa làm tôi phải che mắt một lúc mới nhìn mọi thứ bình thường, dưới hang thấy một lúc mà hóa ra trên trần gian lại trôi vùn vụt như vậy. Các lán đang lặng im nghỉ trưa. Lúc này nhìn người tôi như con ma bùn, từ đầu đến chân toàn bùn, hở mỗi đôi mắt . Bố tôi đón cửa lán, ông chưa kịp hỏi thì một anh nhanh nhảu lên tiếng “ Thằng cu nhà chú khá lắm ạ ! Lần đầu nhưng em nó như thế cháu thấy...rất được” Bố tôi chỉ nói “ ừ ! em nó chưa quen các anh có gì còn phải chỉ bảo thêm nhiều, thôi các cháu tắm rửa rồi vào bếp ăn cơm đi...”

Tôi chỉ cố suy đoán xem lán bên kia không biêt em Nhu có nghe thấy lời khen ( đểu ) của anh ấy không nhỉ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top