Đèn đỏ, đôi khi em về sẵn số 1, cắt côn, đặt sẵn chân ga, đầu mải nghĩ vu vơ, mắt lơ đễnh ngó quanh xem có gì ...vui mắt cho những phút chờ đèn. Chợt bác bên cạnh đang đỗ như mình...thấy có tí chỗ trống, nhích lên tí, mình như bị trôi tụt lại, thói quen là nhả tí côn, đè tí ga. Chết toi, lại dính tí đầu đít với bác đằng trước...
Cụ đang đỗ nhích lên làm đếch gì chứ, có tiến lên vài chục phân thì cụ cũng đếu về nhà nhanh hơn được, cụ cứ đỗ im đó thì em nó đỡ phải đầu đít với bác xếp hàng bên trên không cơ chứ.
Mà cũng tại mình nữa, mịa, đèn đỏ giờ em cũng phanh tay, về mo, đạp nốt phanh chân, cơ mà làm đủ ngần ấy bước thì nó lại buồn ngủ vì quá an toàn các cụ ợ.
Cụ đang đỗ nhích lên làm đếch gì chứ, có tiến lên vài chục phân thì cụ cũng đếu về nhà nhanh hơn được, cụ cứ đỗ im đó thì em nó đỡ phải đầu đít với bác xếp hàng bên trên không cơ chứ.
Mà cũng tại mình nữa, mịa, đèn đỏ giờ em cũng phanh tay, về mo, đạp nốt phanh chân, cơ mà làm đủ ngần ấy bước thì nó lại buồn ngủ vì quá an toàn các cụ ợ.



