Đúng thế hihiCụ sai rồi. Hành pháp chứ ko phải học pháp nên ko cần đọc học gì hết nói chi đến giảng
Đúng thế hihiCụ sai rồi. Hành pháp chứ ko phải học pháp nên ko cần đọc học gì hết nói chi đến giảng
Thế người có trí tuệ lại không thể nói năng lưu loát à cụNgười có trí tuệ không sa vào đúng sai phải trái và biết không thể dùng lời nói để miêu tả được sự thật ( chân lý) Cụ à!
Không chấp vào đúng sai là sao vậy cụ?Trí tuệ được sinh ra từ quá trình tu tập, được gọi là "trí huệ", đó là một phần của sự giác ngộ. Người có trí tuệ cần phải phân minh đúng sai để con người bớt u mê. Người có trí huệ, mới ko chấp vào đúng sai.
Cụ lại sai rồi. Đã có người nói cụ Tuệ chỉ hành pháp chứ ko giảng pháp nên việc nói năng chưa lưu loát của cụ Tuệ là thông cảm đcVới một người chỉ biết đến "đạo làm người" mà cụ nói được sâu và xa thế này, cụ lại còn góp ý oánh giá Sư Tuệ, thì cụ là thánh chứ không phải là người thường nữa rồi, khà khà.
Tiếc là Sư Tuệ không biết cụ, khà khà
Chưa đúng với cách tu tập theo hạnh đầu đà. Với cách hiểu còn khá là sơ sài của mình thì 13 hạnh đầu đà mới chỉ là cái hình bên ngoài của phương pháp tu tập này. Theo Phật giáo Tiểu thừa thì 13 hạnh đầu đà chính là giới luật bắt buộc phải thực hiện, bao gồm:Thực hành hạnh đầu đà không giỏi tranh luận, phân tích và thuyết pháp. Nhưng nói ra là Chân lý ( cũng tùy người hiểu)
Cụ thân mến ơi kinh hành viết bằng chữ Hán là 經行, với 經 có một nghĩa là đường, như kinh mạch, kinh tuyến. Các nghĩa khác là đạo, sách vở, kinh sách v. v. Gửi cụ bản tiếng Anh của phần mà tiếng Việt gọi là kinh hành (https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an05/an05.029.than.html).Cụ giải nghĩa kinh là đường thì qua kinh rồi![]()
Em đồng ý là người tu ko sa đà vào đúng với sai như người đời, nhưng theo ý hiểu của kẻ phàm phu như em thì phải hiểu đc đời thì mới ngộ đc đạo. Em ko có căn học đạo nên em hiểu nôm na như vậy.Trí tuệ sinh ra từ sự tu tập ( thực hành) đúng phương pháp. Trí tuệ cũng không sinh ra từ lý lẽ. Người có trí tuệ không sa vào đúng sai phải trái và biết không thể dùng lời nói để miêu tả được sự thật ( chân lý) Cụ à!
Kiểu không màng đến nữa, ko tranh cãi, ko chấp. Mỗi người đều có một tầng thức khác nhau đấy cụ, chỉ chuyên tâm tu học và bồi dưỡng đạo hạnh cho mình thôi. Ko chấp vào đúng sai là ko sa đà vào hơn thua, kiểu vậy.Không chấp vào đúng sai là sao vậy cụ?
Chí mạngBáu giờ không đi trong đoàn, cũng là người thường giống cụ. Một ngày em thấy cụ hơn 30 còm trong thớt này, sao cụ lại cấm Báu phát biểu???
Cụ thâm vừa thôi nhé. Kiểu biết đạo nhưng giả đời này.. Khà khàEm trân trọng đề nghị:
1) Các cụ trong thớt ai thích tu cứ tu, ai không thích thì thôi, tuy nhiên dù tu hay không cứ thấy thế nào hay thì cứ thế mà làm, đúng thì tự hưởng, sai nhẹ đã có cái thân nó chịu, sai nặng đã có pháp luật lo, mình chỉ tập trung chém gió và canh thớt 24/24 như mấy cụ nhiều còm trên đây là được. Em khen.
2) Em hiểu là các cụ vừa vội, lại không đủ dữ liệu căn bản nên nhiều còm sai chính tả, hành văn không rõ ràng, gây lũ não cho người đọc, đặc biệt quất còm nhầm, còm tự mâu thuẫn chính mình. Điều đó không có lợi nhuận gì cho các bên, cho môi trường. Em chê.
3) Ngoài các điểm khen chê nêu trên, em hóng kèo 2 TS combat, Khà khà, em fun tý cho vui, chứ em cũng thấy thớt nhạt, nói thì nói. Khà khà![]()
Hiểu Đời để buông Đời đi vào Đạo. Khi vào rồi thấy Đời khác Đạo, Rồi lại thấy Đời là Đời. Đạo là Đạo.Lúc sau lại thấy Đạo trong Đời.Em đồng ý là người tu ko sa đà vào đúng với sai như người đời, nhưng theo ý hiểu của kẻ phàm phu như em thì phải hiểu đc đời thì mới ngộ đc đạo. Em ko có căn học đạo nên em hiểu nôm na như vậy.
Em hết vodka tặng cụ. Chia sẻ của cụ rất hay và nhẹ nhàng, ko nặng tính giáo điều nên ai nghe cũng sẽ hiểu được.Cụ đừng nói vậy làm mình tổn phước, chỉ là chia sẻ chém gió trên diễn đàn trong lúc rảnh rỗi. Thời xa xưa, có nhiều lúc đi vãn cảnh chùa dịp cuối năm tại những ngôi chùa nhỏ trầm mặc ở vùng Kinh Bắc, được gặp gỡ và chuyện trò với nhiều cụ sư trụ trì giản dị, mộc mạc ở các chùa nhỏ đó, cảm thấy khâm phục họ về trí tuệ, sự hiểu biết cả việc đời, việc đạo. Điều đó cũng giúp cho mình nhiều điều trong cuộc sống.
Cảm ơn cụ đã diễn đạt mọi thứ một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.Chưa đúng với cách tu tập theo hạnh đầu đà. Với cách hiểu còn khá là sơ sài của mình thì 13 hạnh đầu đà mới chỉ là cái hình bên ngoài của phương pháp tu tập này. Theo Phật giáo Tiểu thừa thì 13 hạnh đầu đà chính là giới luật bắt buộc phải thực hiện, bao gồm:
- Hạnh phấn tảo y (pamsukulikanga).
- Hạnh ba y (tecivarikanga).
- Hạnh khất thực (pindapatikanga).
- Hạnh khất thực từng nhà (sapadanikanga).
- Hạnh nhất tọa thực (ekasanikanga).
- Hạnh ăn bằng bình bát (pattapindikanga).
- Hạnh không để dành đồ ăn (khalu pacha bhatikanga).
- Hạnh ở trong rừng (agannikanga).
- Hạnh ở dưới gốc cây (rukkhamulikanga).
- Hạnh ở ngoài trời (abbhokasikanga).
- Hạnh ở nghĩa địa (susanikanga).
- Hạnh nghỉ ở đâu cũng được (yatha sathatikanga).
- Hạnh ngồi ngủ (nesajjikana).
Tuy nhiên, ngoài các điều trên, cũng đòi hỏi người tu tập phải hội tụ cả các yếu tố sau:
- Đức tin lớn (có niềm tin vững chắc vào Phật pháp để làm nền tảng vượt qua khó khăn).
- Tâm hổ thẹn (hổ thẹn với lỗi lầm, sai trái của bản thân và có động lực thay đổi, hoàn thiện mình).
- Trí tuệ (giúp hiểu thấu giáo lý, phân tích và ứng dụng vào thực tế cuộc sống và việc tu tập).
- Ham học hỏi và có kiến thức (giúp người tu tập hiểu rõ hơn về Phật pháp để giúp mình và những người khác áp dụng vào thực hành đúng).
- Sức khỏe tốt (để thực hành được các hạnh đầu đà khắc nghiệt).
- Thuần thục tìm kiếm chân lý (biết phân biệt đúng sai, thiện ác, luôn hướng tới chân lý để không bị lạc lối trên con đường tu tập).
- Nhiệt huyết và chín chắn (giúp người tu tập duy trì sự tiến triển, không nản lòng trước khó khăn).
- Thọ trì kiên định (không dao động trước những cám dỗ, thử thách).
- Ít tìm lỗi người khác (thay vì chỉ trích, nhắc đến lỗi lầm của người khác, người tu tập chỉ nên nhắc đến lỗi của mình để tập trung hoàn thiện bản thân).
- Tâm luôn từ bi (đối xử với mọi người và vạn vật bằng tình yêu thương, không phân biệt, biết giúp đỡ khi cần thiết và có thể).
Đây là nguyên tắc cơ bản và rất đơn giản của phép tu tập theo hạnh đầu đà. Cụ có thể dùng để đối chiếu các thành viên trong đoàn bộ hành xem họ đã đạt được ở mức độ nào. Và trong các yếu tố trên, trí tuệ cũng là một trong các yếu tố quan trọng để người tu tập đạt chính quả.
Không cần quan tâm chuyện đời, nếu đã có tâm tu hành thì lo tu đến khi ngộ đạo là được.Em đồng ý là người tu ko sa đà vào đúng với sai như người đời, nhưng theo ý hiểu của kẻ phàm phu như em thì phải hiểu đc đời thì mới ngộ đc đạo. Em ko có căn học đạo nên em hiểu nôm na như vậy.
Công nhận cụ ấy nói rất đủ ý, dễ hiểu, không thể hiện cái tôi.Cảm ơn cụ đã diễn đạt mọi thứ một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.