Theo ông An thì cụ Tuệ nói rằng "
phải có ma mới cần tu, không có ma đâu cần tu nữa", điều này là thiếu chính xác, vì với những người vô thần cho dù không tin vào thánh thần ma quỷ thì họ vẫn phải tu theo nghĩa tu dưỡng và rèn luyện để trở thành con người sống phù hợp với các chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, của cộng đồng.
Hiểu theo PG thì có thể coi Ma và Phật là một cặp phạm trù đối lập, bởi nếu không có Ma thì làm sao biết được Phật là gì và ngược lại nếu không có Phật thì làm sao biết được Ma là gì, giống như sự đối lập của thiện và ác, sáng và tối, đẹp và xấu, sống và chết mà thôi. Theo nguyên lý bất nhị của PG thì cặp phạm trù này chỉ là hai mặt của một thể (nhất thể), hình thành trên cơ sở tính Không và Vô Ngã. Cho nên khẳng định là trong PG có khái niệm ma (từ
mara tiếng Phạn), và đó là các ác thần/tà thần (thiên ma) ở tầng trời thứ 6 (trời Tha Hóa Tự Tại) của cõi Dục giới (theo vũ trụ học PG).
Trở lại với Thiên ma vương Ba Tuần - chủ nhân của các thiên ma, biểu tượng của dục vọng, cái chết và tái sinh, kẻ luôn tìm cách lôi kéo, quyến rũ Phật trở về với cuộc sống hưởng lạc thú vui trần gian. Cũng theo vũ trụ học PG thì tuổi thọ của thiên ma ở trời Tha Hóa Tự Tại là 16.000 năm của tầng trời này, với 1 ngày của tầng trời này bằng 1.600 năm trần gian thì tuổi thọ này tương đương 1.600 năm trần gian/ngày trời THTT x 360 ngày/năm x 16.000 năm trời THTT = 9,216 tỷ năm trần gian, có thể coi là gần sánh ngang với vũ trụ của người thế tục kể từ khi xảy ra Big Bang (13,8 tỷ năm trước). Kể mà sống được hơn 9 tỷ năm để hưởng đủ mọi thú vui trần gian thì sau đó có xuống địa ngục A Tỳ cũng xứng đáng.