- Biển số
- OF-429917
- Ngày cấp bằng
- 14/6/16
- Số km
- 1,537
- Động cơ
- 232,248 Mã lực
e nghĩ bản chất cụ Tuệ là ko sân si, gì cũng đc, sao cũng đc, vạn sự tuỳ duyên; ko mời ai theo và cũng ko đuổi ai, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ nên mới rất khó cho người đi theo hỗ trợ như Mr.Báu. Cụ Tuệ mới là "trưởng đoàn" chứ không phải cụ Báu. Cụ Báu cũng giống như những người phật tử tôn trọng sư Tuệ khác đều mong muốn phò giúp sư sang "tây trúc" thỉnh đạo an toàn, trật tự nhưng nó lại mâu thuẫn với cái mục đích và tâm nguyện của sư Tuệ nên xảy ra mâu thuẫn cũng là dễ hiểu. Sư Tuệ như đã nói ở trên là kiểu leader mackeno - thế nào cũng đc, mạng sống còn ko màng, sư cũng ko cảm thấy "ân huệ" hay nợ cụ Báu hay những người đi theo điều gì để mà "phụ bạc" cả, tất cả chỉ là chúng ta - những người dõi theo tự cảm nhận và suy diễn theo quan điểm và cảm xúc của mình thôi.Giáp, Báu và Hùng đi không vì tiền, chẳng ai có đầu óc, có nghề nghiệp, có trình độ đàng hoàng lại đi kiếm tiền ở chốn tâm linh vì ai cũng hiểu đồng tiền ở đây nó buốt cỡ nào, như cầm cục than, viên sắt như lời cụ Tú. Kênh YouTube của Giáp dư sức sống cho gia đình, vốn là lãng tử, thích phiêu lưu chỉ có những người như Báu mới làm Giáp nể để đi theo. Hùng là phật tử thuần thành, những gì có được cho đến giờ này như là giấc mơ chắc là mong muốn làm cái gì để đền ơn trời phật. Báu vì cái mạn của kẻ sĩ, chỉ đi theo những gì mà mình ngưỡng mộ, một tấm lòng trong sáng với chân lý, một sự hy sinh hết mình vì lý tưởng … em nghĩ động cơ của họ là vậy.
3 con người như vậy không thể đi chung với phần còn lại hiện nay, vì nhận thức, trình độ, xuất thân … quá chênh lệch với những người khác khi mà đạo hạnh là điều đáng phải bàn ở tăng đoàn. 3 chàng ngự lâm trông đợi một vẻ đẹp không uế tạp với Phật pháp để phụng sự, các ông tu thì trông đợi sự trong sáng thuần thành đến mê muội của người đời. Chúng trở nên chéo nghoe khi nhìn thấy và đâm ra nghi ngờ vai trò của cả 2 phía, một sự thất vọng và đời vốn ít ràng buộc hơn phải tạm rút.
Nghiệp của một cá nhân vốn là tập hợp của tự nghiệp (cá nhân và tiền kiếp của cá nhân đó) và cộng nghiệp (của những người xung quanh tác động hay môi trường xã hội). Các cụ ấy có thể cho mình khắc phục ít nhiều tự nghiệp nhưng quá khó để đương đầu với cái cộng nghiệp của xã hội. Khi cái suồng xã, lòng tham sân si ngã mạn, sự hào nhoáng bề ngoài … , nó hiển hiện khắp chốn tu hành và ngoài đời đã và đang thao túng trên diện rộng, cần lắm thay một hình ảnh buông xả, quay về với chính mình, kiên định thực hành hướng về cái chân thiện mỹ của Phật đạo. Xét cho cùng cá nhân nào xã hội ấy và xã hội nào thì cá nhân cũng bị chi phối như vậy, ai đi ngược mà không đủ năng lực thì sẽ bị tan chảy trong dòng dung nham nóng rẫy của xã hội.
Việc sư Tuệ đi "tây trúc" cũng ko phải là đi thỉnh kinh như Tam Tạng, không phải sang đến đất Phật là ông ấy sẽ thành phật hay nhận về bộ kinh để phổ độ chúng sinh, mà đấy là hành trình đi tu - đi học phật của cụ ấy, nó có thể thành công, có thể thất bại, có thể sống hoặc có thể chết, cụ ấy cũng ko care và cũng ko care tới có ai đi cùng mình hay không, là gái hay trai, họ có gặp nguy hiểm hay rắc rối gì hay ko. nên rất khó để trách sư và nói sư "vô ơn" trong case này được.