- Biển số
- OF-861460
- Ngày cấp bằng
- 15/6/24
- Số km
- 769
- Động cơ
- 51,304 Mã lực
Thuộc phe PNCòn một lực lượng đi dằn mặt, dọa dẫm các youtube nói xấu cụ PN nữa, ko biết thuộc phe nào.
Thuộc phe PNCòn một lực lượng đi dằn mặt, dọa dẫm các youtube nói xấu cụ PN nữa, ko biết thuộc phe nào.
Em cũng không hiểu ngày nào cũng tiệc buffet thế này thì thực hành hạnh đầu đà thế nào được mà hồi xưa cứ trách "chư thiên" không hỗ trợ cho thực hành hạnh ?Sáng nay mưa, cả đoàn được che ô như VIP đến quầy búp phê. Thọ thực xong. một "Chư Phật" chắc lại ngâm nga câu thơ:
"Trời buồn trời đổ cơn mưa
Bàu buồn Bàu khóc từ đêm tới giờ"
Bố khỉ, đi tu mà còn sân si thế thì làm sao mà trách được người đời.
Em phải công nhận cái đám bảo kê này liều thật, qua nước khác lạ nước lạ cái mà vẫn dám làm nghề này, tụi nó ko sợ đi 7-80kg về còn cái tiểu sành à taCòn một lực lượng đi dằn mặt, dọa dẫm các youtube nói xấu cụ PN nữa, ko biết thuộc phe nào.
Đoàn bộ hành này mà đi ở Việt Nam thì bị cơ quan chức năng giải tán ngay, làm gì có tiệc buffet mà hâm hưởng. Nếu Phật phù hộ độ trì để sang được Mymamar thì chắc cũng bị giảm tiêu chuẩn xuống thôi.Em cũng không hiểu ngày nào cũng tiệc buffet thế này thì thực hành hạnh đầu đà thế nào được mà hồi xưa cứ trách "chư thiên" không hỗ trợ cho thực hành hạnh ?
Mùa đông Mang cái chiếu ra giữa vườn nằm một đêm xem Sư có tu khổ hạnh ko cụTheo cá nhân e tin cụ Tuệ là tu chân chính vì trước đó cụ Tuệ đã từng đi rất lâu rồi ! Nhưng từ lúc cụ được các YouTube đi theo trở lên nổi tiếng nên cảm giác ko có vẻ như là tu khổ hạnh nữa ý ! E ko có ý bài xích chê bai ạ chỉ là cảm nghĩ cá nhân . Dù sao cũng chúc đoàn về đến đích
Người ta vừa đi vừa cầu nguyện an lạc, hạnh phúc cho mọi người đấy cụ ạ, không phải chơi đâu.Thật chứ em thấy như một nhóm vô pháp vô thiên, tu tập cũng có giới luật của tu tập, có giờ học tập, có giờ nghỉ ngơi, và có giờ thực hành.
Các cụ thử hình dung xem, ví dụ sáng em khoác áo vào, mang lõi cơm điện đi kiếm cắn, trưa mệt thì nghỉ, tối họp báo, nghỉ ngơi; sáng dậy lại như thế như một vòng lặp… Vậy thì tinh tấn cái gì, học đc cái gì??? Em ko hiểu nổi.
Mà giả như, đi đến Ấn, thăm quan các phật tích, vào núi ẩn tu; rồi sao nữa, liệu có sự tinh tấn nào trong nội tại con người hay không. Nếu đơn giản đến thăm các phật tích và vào núi Hymalaya sống thì mấy đứa trẻ sinh ra ở vùng đó đã thành Phật rồi.
Vậy nên, đám đông này, nói đi xin ăn thì hơi hèn, nói là đi học Phật thì xúc phạm các bậc chân tu quá. Họ học ngày học đêm, dùi mài bản thân, cố gắng cả thời trai trẻ để đến tuổi trung niên có chút chứng quả để truyền thừa những điều tốt đẹp của Phật Giáo.
Một đoàn người nhốn nháo không có tôn chỉ, ko có phương hướng, vô kỷ luật… thì điểm đến cuối cùng là bị thải loại thôi!
Hàng thải, là rác!
Ko dùng kỷ luật nhà binh vào đoàn tu được cụ àNhìn cái đoàn này bây giờ ko khác gì đoàn sơn đông mãi võ. Bên Lào nề nếp ổn định bao nhiêu, quá đây bát nháo bấy nhiêu. Người ko biết nhìn vào cũng thấy anh 3 Báo dẫn đoàn tốt ntnao , vào tay cái đám sau này nát bươm. Cơ mà các thầy ko thích vào quy củ cho lắm, thích tự do hơn nên anh 3Báo phải out thôi
sư MT thì có thể tin được, chứ mấy ông như Phúc Giác , Minh Nhuận ... thì thôiNgười ta vừa đi vừa cầu nguyện an lạc, hạnh phúc cho mọi người đấy cụ ạ, không phải chơi đâu.
Vừa đi vừa cầu nguyện "nhanh cho kịp deadline" chứ cụNgười ta vừa đi vừa cầu nguyện an lạc, hạnh phúc cho mọi người đấy cụ ạ, không phải chơi đâu.

Nhà thơ thì thích nói dài quá, còn Phật giáo thì đơn giản ngắn gọn.SƯ MINH TUỆ: ƯỚC NGUYỆN CHIẾC LÁ ĐỪNG RƠI
Nhà thơ Hoàng Hưng hỏi gã, cảm nhận đầu tiên khi đối diện với sư Minh Tuệ thế nào? Gã đáp: Đôi mắt và Ánh mắt khó mà quên được, không thể quên được luôn toát lên sự ấm áp và chân thành.
Khi đến bên sư, thấy gần chỗ sư ngồi có mấy cọng vải và một chai nước hết nước ai đó để lại. Gã gom nhặt. Sư nói: thầy để con!
Gã hỏi:
-Trong quá trình đi diệt khổ, thì chắc chắn thầy đã gặp được nhiều cảnh đẹp, gặp được nhiều con người đẹp. Cảm xúc của thầy lúc đó như thế nào ạ?
Sư Minh Tuệ:
-Trên đường bộ hành, con gặp nhiều cảnh đẹp, nhiều người đẹp, nhưng con luôn tư duy, đừng nên tham đắm vào những vẻ đẹp này.
Không nên mê say, không nên ái luyến với cái đẹp.
Con giữ cho tâm mình sự bình đẳng, bình đẳng giữa cái xấu và cái đẹp, bình đẳng giữa người làm ác và người làm thiện.
Gã hỏi:
-Những lúc thầy ngủ ngồi, giấc mơ có đến với thầy không? Và có giấc mơ nào, thầy rất nhớ về nó?
Sư Minh Tuệ:
-Thưa bác là trong khi ngủ ngồi thì con cũng có giấc mơ và cũng có nhiều đêm thì con không mơ. Nhưng mà có nhiều cái thì nhớ, có nhiều cái thì cũng không nên nhớ. Nhưng mà những cái nhớ đấy thì mình con cũng tư duy, những cái giấc mơ đó chỉ là ảo giác cái lung tung mình không để ý đến, không nên giữ lâu.
Gã hỏi:
-Thưa thầy, có rất nhiều hòa giải, hòa giải với vũ trụ, hòa giải với dân tộc, hòa giải với nhiều người, hòa giải với chính mình. Theo thầy, sự hòa giải nào khó khăn nhất và cách vượt qua khó khăn đó?
Sư Minh Tuệ:
-Hòa giải khó khăn nhất với chúng ta là bỏ được tham sân si.
Muốn hòa giải được với vũ trụ, với dân tộc, với mọi người, với chính mình, thì cần hòa giả trước với tham sân si, chung sống với tham sân si mà không tham, không sân, không si nữa.
Gã hỏi:
-Có thời gian được gọi là thời gian vật lý, và có thời gian được gọi là thời gian tâm lý, tâm linh. Những lúc thầy ngồi thiền và những lúc thầy đi trên đường, với thầy, thời gian là gì ạ?
Sư Minh Tuệ:
-Mình chỉ cần biết đến hiện tại đang sống, ngay lúc này và tại đây, không nói về quá khứ, không nói về tương lai, không ước vọng gì cả.
Tại vì biết một cái đằng kia là tương lai ở chính hiện tại thì giới hạn của giới hạn của cái hiện tại.
Mình chỉ cần biết, mình được sinh ra ở cõi này. Mình không cần truy tìm nguồn gốc làm gì cho khổ. Mình chỉ cần đặt niềm tin vào Như Lai.
Thời gian là gì, câu trả lời thuộc về bậc trí tuệ siêu việt.
Chỉ có bậc Như Lai Chánh Đẳng Giác, mới biết được thời gian là gì.
Ngay cả khi, các bậc Như Lai Chánh Đẳng Giác giải thích được đi nữa, thì cũng chắc gì, chúng ta hiểu được.
Con hiện nay, trên đường bộ hành, duy nhất đặt niềm tin vào Như Lai, và thực hành theo lời Phật dạy: chánh niệm, kiên trì giữ giới, tu hành hạnh ba y một bát, có khổ cực đến mấy cũng không từ bỏ con đường mình đã chọn.
Nếu cứ kiên trì tập học một cách chắc chắn như thế, thì chắc chắn, chúng ta sẽ biết được thời gian là gì.
Gã hỏi:
-Xin phép được hỏi câu cuối cùng. Rất nhiều người đã xúc động khi nghe thầy trả lời câu hỏi, chiếc lá rơi từ đâu và thầy đã trả lời ngay lập tức, chiếc lá rơi từ vô minh. Thưa thầy, nếu thầy có ước nguyện của riêng mình, thì chiếc lá rơi từ đâu ạ?
Sư Minh Tuệ:
-Bất kỳ ai hỏi, chiếc lá rơi từ đâu, thì con cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất, chiếc lá bắt nguồn từ vô minh, nên nó mới rơi.
Không có vô minh, thì lá sẽ không rơi nữa.
Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện,chiếc lá ấy, sẽ không bao giờ rơi nữa.
Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện, chiếc lá sẽ bất tử, trường tồn, niết bàn, không bao giờ khổ, không bao giờ sanh đi sanh lại nữa.
Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện,chiếc lá sẽ không gặp bất kỳ một khó khăn nào nữa, vất vả nào nữa, đau khổ nào nữa, ở đời.
Chiếc lá mọc ra, rơi xuống. Một con người cũng thế, sinh ra, chết đi, rồi trở lại con người, hay súc sanh, đều rất khổ đau.
Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện,chiếc lá đừng rơi, họ đừng rơi.
Gã bất ngờ: một bài thơ!
Và gã bàng hoàng vì câu hỏi đầu tiên khi gặp sư Minh Tuệ gã định hỏi là câu: “Cái chung tâm hồn của một nhà tu hành với một nhà thơ là gì?”.
Nhưng rồi gã đã không hỏi.
Nhưng khi sư kết thúc cuộc trao đổi với gã thì chính sư đã lại trả lời câu hỏi gã giữ lại chỉ riêng mình gã biết ấy.
Nói thẳng ra, nó như cái chợ chổm hỗm ở quê đó cụ...nhiều hôm bà con xếp hàng ý thức hơn thì lại giống bữa búp phê ngoài trời.. Món gì cũng có, ăn chỉ một bữa nhưng các thợ tu tay xách nách mang bằng người bình thường ăn cả ngày không hết... định vị map thì có tay NTA cập nhật hàng ngày vậy là bà con cứ kéo nhau sang cung phụng "tích phước" thôi.E ko có ý kiến về cúng dường nhưng nhìn cái ảnh này cứ nghĩ đến quê em có lễ hội gì là hay bán hàng ven đường kiểu này.
Em cũng thấy vậy, mình cũng phải khách quan với chính mình đôi khi.Vừa xem thinking school phân tích anh Báu.
Đúng là bỏ qua cảm xúc chọn bên thì thấy nhiều cái thú vị phết.
Tiệc buffet dưới trời mưa thì cũng do bà con trong nước bay sang phục vụ, có ai kêu gọi làm vậy đâu? Khéo nhiều cụ trên này còn không biết có khi có cả người nhà, người quen, bạn bè đã từng sang đó?Đoàn bộ hành này mà đi ở Việt Nam thì bị cơ quan chức năng giải tán ngay, làm gì có tiệc buffet mà hâm hưởng. Nếu Phật phù hộ độ trì để sang được Mymamar thì chắc cũng bị giảm tiêu chuẩn xuống thôi.
Tốt đẹp tuỳ duyên nhá. Trong đầu tôi là đi khất thưc, nhưng ra đến cổng tại các ông bà cứ dúi vào tay nên tôi không kịp khất.... Đây là đi nhận khẩu phần ăn sáng của các phượt thủ mất rồi. Cái thằng MN đạo đức chán quá.Em nghĩ y như cụ khi nhìn ảnh đó. Công nhận rất tấp nập. Dâng tận tay và được lựa chọn thế này phải chăng khất thực chỉ là hình thức.
Cụ muốn đội hình đẹp, ngay ngắn thẳng hàng,có tổ chức, có các phòng ban,thu chi, tài chính cúng rường, thì mời cụ vào chùa hay xem olimpic, còn ở đây họ đang đi tu ,để diệt tham sân si bằng cách lược bỏ hết, trở thành tự đại giai không, không dính mắc ko ràng buộc , tiện nghi hay tài sản,hay cả sự chỉ đạo của người khác mà cụ cứ muốn đẹp như diễu binh ngày 2 tháng 9 thì chịu rồiThật chứ em thấy như một nhóm vô pháp vô thiên, tu tập cũng có giới luật của tu tập, có giờ học tập, có giờ nghỉ ngơi, và có giờ thực hành.
Các cụ thử hình dung xem, ví dụ sáng em khoác áo vào, mang lõi cơm điện đi kiếm cắn, trưa mệt thì nghỉ, tối họp báo, nghỉ ngơi; sáng dậy lại như thế như một vòng lặp… Vậy thì tinh tấn cái gì, học đc cái gì??? Em ko hiểu nổi.
Mà giả như, đi đến Ấn, thăm quan các phật tích, vào núi ẩn tu; rồi sao nữa, liệu có sự tinh tấn nào trong nội tại con người hay không. Nếu đơn giản đến thăm các phật tích và vào núi Hymalaya sống thì mấy đứa trẻ sinh ra ở vùng đó đã thành Phật rồi.
Vậy nên, đám đông này, nói đi xin ăn thì hơi hèn, nói là đi học Phật thì xúc phạm các bậc chân tu quá. Họ học ngày học đêm, dùi mài bản thân, cố gắng cả thời trai trẻ để đến tuổi trung niên có chút chứng quả để truyền thừa những điều tốt đẹp của Phật Giáo.
Một đoàn người nhốn nháo không có tôn chỉ, ko có phương hướng, vô kỷ luật… thì điểm đến cuối cùng là bị thải loại thôi!
Hàng thải, là rác!
Cụ ơi, cụ xem em có muốn những điều cụ vừa liệt kê đấy không??? Cụ nhét chữ vào mồm đấy àCụ muốn đội hình đẹp, ngay ngắn thẳng hàng,có tổ chức, có các phòng ban,thu chi, tài chính cúng rường, thì mời cụ vào chùa hay xem olimpic, còn ở đây họ đang đi tu ,để diệt tham sân si bằng cách lược bỏ hết, trở thành tự đại giai không, không dính mắc ko ràng buộc , tiện nghi hay tài sản,hay cả sự chỉ đạo của người khác mà cụ cứ muốn đẹp như diễu binh ngày 2 tháng 9 thì chịu rồi
)))Vầng Cụ, lựa - thâu - thực chứ không cần phải khất ạ.Tốt đẹp tuỳ duyên nhá. Trong đầu tôi là đi khất thưc, nhưng ra đến cổng tại các ông bà cứ dúi vào tay nên tôi không kịp khất.... Đây là đi nhận khẩu phần ăn sáng của các phượt thủ mất rồi. Cái thằng MN đạo đức chán quá.
Họ đi tu là họ đang làm những điều họ muốn chứ không phải làm điều cụ muốn , cụ có hiểu không?Cụ ơi, cụ xem em có muốn những điều cụ vừa liệt kê đấy không??? Cụ nhét chữ vào mồm đấy à)))
Nếu coi tu như một công việc, thì đầu tiên cũng phải có kỷ luật, từ kỷ luật bản thân đến quy tắc hội nhóm. Muốn tiến bộ thì phải đúc rút kinh nghiệm sai đúng để trưởng thành, còn tiến bộ được đến đâu tuỳ thuộc tư chất từng người. Như mấy cậu trọc đầu nhỏ tuổi ngày ngày vẫn đi khịa thì em cho là chả học hỏi được cái gì.Thật chứ em thấy như một nhóm vô pháp vô thiên, tu tập cũng có giới luật của tu tập, có giờ học tập, có giờ nghỉ ngơi, và có giờ thực hành.
Các cụ thử hình dung xem, ví dụ sáng em khoác áo vào, mang lõi cơm điện đi kiếm cắn, trưa mệt thì nghỉ, tối họp báo, nghỉ ngơi; sáng dậy lại như thế như một vòng lặp… Vậy thì tinh tấn cái gì, học đc cái gì??? Em ko hiểu nổi.
Mà giả như, đi đến Ấn, thăm quan các phật tích, vào núi ẩn tu; rồi sao nữa, liệu có sự tinh tấn nào trong nội tại con người hay không. Nếu đơn giản đến thăm các phật tích và vào núi Hymalaya sống thì mấy đứa trẻ sinh ra ở vùng đó đã thành Phật rồi.
Vậy nên, đám đông này, nói đi xin ăn thì hơi hèn, nói là đi học Phật thì xúc phạm các bậc chân tu quá. Họ học ngày học đêm, dùi mài bản thân, cố gắng cả thời trai trẻ để đến tuổi trung niên có chút chứng quả để truyền thừa những điều tốt đẹp của Phật Giáo.
Một đoàn người nhốn nháo không có tôn chỉ, ko có phương hướng, vô kỷ luật… thì điểm đến cuối cùng là bị thải loại thôi!
Hàng thải, là rác!