Ông Minh Tuệ đã từng tu ở Tu viện Chơn Như Tây Ninh của cụ Thông Lạc (một nhân vật cũng rất nhiều tranh cãi trong giới phật giáo ), nơi chủ trương thực hành theo phật giao nguyên thủy. Sau một khoảng thời gian thực hành rốt ráo, tịnh khẩu, độc cư, ngày ăn 1 bữa, nghiên cứu kinh sách, thiền,... thì nhận thấy rằng tham, sân, si vẫn còn đủ cả. Nên ông ấy mới rời tu viện, tìm một con đường khác. Việc tu ở đời mới quả thực khó khăn, mới trổ hết các chướng ngại, tham, sân, si, mạn nghi,... đủ cả, và phương pháp đơn giản là kham nhẫn, xả bỏ, giữ giới, thiền định. Thực hành theo con đường này ông ấy thấy tiến triển tốt, tham sân si bội lược dần, và càng rốt ráo thì càng phân biệt được những lời trong kinh Phật đâu là đúng, đâu là ngụy kinh đời sau thêm thắt vào. Đến giờ e vẫn đánh giá cao sự kiên định và con đường thực hành của ông ấy trong đạo pháp. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật, dù ông ấy có được tung hô lên tận mây xanh, hay gièm pha, dìm xuống đáy bùn thì ông Minh Tuệ vẫn là một người tu hành chân thật, chân thành, chân chính.