Em cũng nghĩ vậy cụ, về đời, khi một ai đó nói "bản chất nó là thế này, thế kia bla bla" thì em nghĩ đến điều là ai có đủ khả năng nhìn bản chất một sự việc? và nếu có bản chất thì bản chất đó cũng thay đổi biến hóa theo tự nhiên chứ không đứng im, vậy cái gì thể hiện ra thì mình thấy nó lúc đó, thôi. Em cũng không ghét các diễn viên tẹo nào, chỉ là chút cảm xúc khi nhìn họ thể hiện nhất thời.
Về Đạo, thì em có góc nhìn không nhị nguyên, mà mọi vật luôn tồn tại 2 mặt sáng tối trong một thể thống nhất, khi mình buông bỏ được nhiều thì lòng nhẹ hơn, tham đắm quá thành ra vướng bận, còn bỏ cả thành chân không thì mấy ai làm được, còn tham quá thì thâm xì rồi gọi là nghiệp cũng được (ngôn ngữ không thể hiện hết sự thật được). Con người mình đủ cả 2 mặt, khi làm việc tốt, thì mình bớt xấu, khi bớt xấu đủ rồi sẽ được tự chuyển hóa như một sự tiếp dẫn. Nếu hình tượng hóa thí có thể nói đủ duyên thì được bồ tát đến đón, cũng được, nhưng dù sao em vẫn muốn nói ngôn ngữ không thể hiện hết sự thật được và tâm tĩnh lặng sẽ sinh trí tuệ là sự thật.