Vừa rồi có một cụ đưa ra khái niệm "kinh hành" và được một số anh chị em hỏi lại "kinh hành" là gì thì không trả lời được vào đúng trọng tâm, một cụ khác thì đưa ra ví dụ về việc thái thịt trên thớt, càng làm những kẻ chỉ biết đến "đạo làm người" như tôi đọc mà cảm thấy hoang mang, mơ hồ hơn. Vậy kinh hành là gì nhỉ?
Hiểu một cách nôm na và dân dã, kinh hành là việc khi bộ hành trên đường:
- Tâm trí tập trung vào mỗi bước đi và miệng niệm Phật.
- Kiểm soát và điều hòa hơi thở, hít thở sâu và chậm rãi, nhẹ nhàng, đều đặn.
- Nếu muốn bước chân trầm ổn, vững chắc thì hít sâu dồn khí xuống đan điền, nén và thở chậm rãi.
- Nếu muốn bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát thì hít sâu và nén khí trong lồng ngực vài giây, rồi nhẹ nhàng thở ra.
- Bước chân đều đặn thẳng hàng.
- Đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
- Nghĩ đến hình ảnh của đức Phật ở phía trước, cảm nhận những bước chân của mình đang hướng về nơi đức Phật.
- Ở mức độ thành thục rồi thì khi đi, trong tâm trí sẽ suy nghĩ, phân tích về các giáo lý của nhà Phật. Chỉ khi luyện đến mức này thì mới có thể khai mở về trí tuệ được. Người tập sẽ nắm bắt, tiếp thu và hiểu được kiến thức mới rất nhanh.
So sánh quy trình bộ hành trên với hành giả Minh Tuệ, có thể thấy như sau:
- Bước chân nhẹ nhàng, đều đặn: OK.
- Điều hòa hơi thở: OK, vì nếu không biết điều hòa hơi thở thì không thể đi xa được.
- Đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng về phía trước, tâm hướng về đức Phật Tổ: chưa được, vì quan sát cụ ấy đi bộ hàng ngày, hoặc là ngắm nghía xung quanh, hoặc khi đi ngang qua youtuber thì quay sang cười mãn nguyện.
- Suy nghĩ, phân tích về các giáo lý nhà Phật để hiểu việc đạo, việc đời: chưa đạt (không biết có suy nghĩ, quán tưởng khi đi hay không), vì sau nhiều năm đi bộ và tu tập đúng phương pháp này, thì hoàn toàn có thể trả lời các câu hỏi phỏng vấn rành mạch, rõ ràng, chuẩn chỉnh, thẳng vào vấn đề...
Trên đây chỉ là một chút thiển ý, mong các cụ giỏi giáo lý Phật pháp đừng chê trách