Con của nhà thớt học trường công đấy. Lại nguyên nhân tại quy hoạch, nhỉ.vấn đề cứ đúng địa phương mà học . nó tự về được hết
còn đua top thì chấp nhận điều kiện cao ,
Con của nhà thớt học trường công đấy. Lại nguyên nhân tại quy hoạch, nhỉ.vấn đề cứ đúng địa phương mà học . nó tự về được hết
còn đua top thì chấp nhận điều kiện cao ,
Em hai lần mua nhà, tiêu chí hàng đầu đều là gần trường (trường làng cũng được miễn là hợp túi tiền). Con lớn thì có giúp việc theo giờ, nhưng cũng chỉ phải đón nó hồi lớp 1, từ lớp 2 là tự đi và tự về. Thằng nhỏ thì khỏi giúp việc luôn, và cũng tự đi và tự về từ lớp 1. Làm gì cũng ưu tiên sự phù hợp lên đầu chứ không phải là sự tốt nhất lên đầue thì nghèo đành chọn trường gần nhà, chọn luôn lớp có cô gần nhà luôntiện qua cô chơi hỏi thăm cho tiện
.Lạy thánh 1 lạy, thiên hạ đệ nhất nhậu là đâyNói chuyện đón con muộn em lại nhớ hồi 2003 cu nhà em 2 tuổi, em xin vào mẫu giáo Tràng An - Thanh Xuân, vợ em hay dạy chiều 6 tiết về muộn nên em nhận đón con để vợ về sớm đi chợ, nấu cơm.... Chiều cơ quan Nhà nước 4h30 tan anh/em hay tổ chức cầu lông, bóng bàn... độ bia bọt, hôm nào sớm khoảng 6h30 tối em đón (Gửi bác trông trẻ ngoài giờ 2K) chỉ còn vài đứa, có hôm muộn 7h30 - 8h cu nhà em ngồi phòng bảo vệ, Một lần cuối năm, trời lạnh, mưa phùn em đi tiếp khách, mải vui nhìn đồng hồ gần 9h tối vội phi về, đến trường 9h30 phút phòng bảo về có đèn nhưng đóng cửa, em chạy xung quanh trường gọi tên con trong lo lắng, vừa hoảng sợ, vừa ân hận.... Chạy mấy vòng thì em thấy có chút động đậy ở chỗ gọc tường, phía khuất tối em chạy lại thây cu con ngồi co ro vì rét, mưa lạnh, muỗi ,đang ngủ gục.... Nhìn thấy con: mừng, thương, bật khóc... gọi nó dậy, mặc cho con cái áo khoác xong nó bảo:" Con biết Bố bận nên con không dám bảo bác bảo vệ gọi cho Bố, hôm nay nhà Bác có việc Bác bảo con ngồi chờ Bố ở cổng Trường, con ngồi tránh vào góc vì rét quá, con ngủ quên, Bố tìm con lâu không ? Ôm con mà khóc....." Em hồi đó có di động rồi, em bảo bác bảo vệ là có gì cứ gọi cho cháu đến cháu gửi Bác tiền (hồi đó 6k/cuộc)... Từ hôm sau đến khi kết thúc mẫu giáo mình đón nó sớm nhất lớp....
.
, có sao đâu cụ,trường công vẫn đua top phình phườngCon của nhà thớt học trường công đấy. Lại nguyên nhân tại quy hoạch, nhỉ.
Em tôi ở Australia kể y hệt:Bển nào mà ghê thế ạ?
Em lại thấy Gấu có vấn đề, tầm nấu xong cơm nước thì làm cái gì mà không gọi điện xem con với bố đang ở đâu. Ai lại phó mặc cho bố 9h30 nhớ ra mới đón con. Nhà em cơm nước xong là em tróc nã từng người, giờ đang ở đâu, kẹt xe chỗ nào, hoặc ở lại với bạn nào, mấy giờ xong việc... đố mà thoát được em.Vợ cụ hiền thật đấy, phải con gấu nhà em thì ông dọn ra ở quán bia hơi lâu rồi,
Cứ động đến con nó là nó như gà mái xù lông, sợ lắm.
e cũng nghĩ như cụ vì cho trẻ đi học là cả quá trình dài hơn 10 năm chứ đâu phải 1 vài năm đâuEm hai lần mua nhà, tiêu chí hàng đầu đều là gần trường (trường làng cũng được miễn là hợp túi tiền). Con lớn thì có giúp việc theo giờ, nhưng cũng chỉ phải đón nó hồi lớp 1, từ lớp 2 là tự đi và tự về. Thằng nhỏ thì khỏi giúp việc luôn, và cũng tự đi và tự về từ lớp 1. Làm gì cũng ưu tiên sự phù hợp lên đầu chứ không phải là sự tốt nhất lên đầu.
Công nhận hồi xưa em ham chơi lắm, nhất là nhậu nhẹt, không tiệc nào vắng mặt :đám ma, đám giỗ, đám cưới... xong lại ngồi "nặn 3 cây"..... Kể ra thì chắc Cụ còn chửi em tệ nữa vì có lần em nhậu say quá, quên luôn cu con ở Trường bảo vệ gọi mãi không thể nghe máy được, may có anh lái xe ở cơ quan trực nghe hộ rồi đi đón hộ về luôn cơ quan Bố ngủLạy thánh 1 lạy, thiên hạ đệ nhất nhậu là đây.
, sáng tỉnh thấy điện thoại vợ gọi mấy chục cuộc, con ngủ bên cạnh.... may quá... về suýt chút vợ em "bỏ".... sợ thật 
Cụ ơi ngày trước việc gọi di động không dễ như bây giờ, em vào phòng có khi nó cũng không có sóng.... Vợ em gọi nhiều chứ, nhưng em nhậu miệt mài có để ý gì đâuEm lại thấy Gấu có vấn đề, tầm nấu xong cơm nước thì làm cái gì mà không gọi điện xem con với bố đang ở đâu. Ai lại phó mặc cho bố 9h30 nhớ ra mới đón con. Nhà em cơm nước xong là em tróc nã từng người, giờ đang ở đâu, kẹt xe chỗ nào, hoặc ở lại với bạn nào, mấy giờ xong việc... đố mà thoát được em.

thì cũng tùy đặc thù từng cơ quan từng ngành mà cụ. Nhiều người đến có khi vật vờ ở cơ quan chỉ nhìn đồng hồ là té. Nên nếu cụ chủ mà đu đưa được công việc thì vẫn ok hết. Còn không bước tốt nhất là cho con học gần chỗ mình làm tiện đưa đón luôn.Cũng khó đấy cụ ạ, nơi làm việc nhiều khi không có chữ thông cảm mấy đâu, người này còn người khác,
4.30 là xa xỉ lắm với em, 20 năm đi làm chưa bao giờ em được cái sự may mắn ấy. Nếu em được về 4.30 thì em cân được tất, cơm ngon canh ngọt thể dục thể thao con cái hehe
Thành ra ở bển, nhiều phụ nữ sinh con là nghỉ làm luôn mấy năm (mặc dù phúc lợi cao) vì tiền đi làm khéo không đủ trả cho người giúp việc.Em tôi ở Australia kể y hệt:
Nó 2 con.
Đứa chị phải đến năm 12 tuổi mới được phép tự đến trường.
Dưới đó là phải đưa và đón. Đón muộn thì phải thuê 1 cơ sở (có giấy phép riêng) đón hộ và đưa về gần trường, đợi bố mẹ.
Đến 12 tuổi thì nó tự đi học được, OK.
Nhưng nó không được phép tự đưa em ruột đi học và tự đón về, thay cho bố mẹ.
Phải đến năm 14 tuổi, được cho là khá lớn, nó mới được làm chuyện người lớn đó.
Kể cả 14 tuổi, nó cũng chỉ được đón em nó vốn đã khá lớn, kiểu 10 tuổi gì đó.
Đón trẻ con mẫu giáo, definitive là việc người nhớn.
Tiền cho việc đón + trông giữ trẻ, nếu tôi nhớ không nhầm, 500AUD/tháng-học sinh. Và chỉ áp dụng cho 1-2 tiếng/ngày x 5 ngày thôi.
Thêm nữa là tính tiền phụ trội riêng.
Vì thế, thằng này hay mời bố mẹ 2 bên qua chơi, một phần tiết kiệm được chi phí này.
Vầng, cũng là một góc nhìn ạEm lại thấy Gấu có vấn đề, tầm nấu xong cơm nước thì làm cái gì mà không gọi điện xem con với bố đang ở đâu. Ai lại phó mặc cho bố 9h30 nhớ ra mới đón con. Nhà em cơm nước xong là em tróc nã từng người, giờ đang ở đâu, kẹt xe chỗ nào, hoặc ở lại với bạn nào, mấy giờ xong việc... đố mà thoát được em.

Em cũng sợ cụ quá. Vợ cụ cũng hiền thật. Nhà em hôm nào bố cháu bận là nhắn tin như vầy: em ơi hôm nay đón con hộ anh với nhé! He he, bọn đồng nghiệp bảo là cứ như con riêng của chồng ý.Nói chuyện đón con muộn em lại nhớ hồi 2003 cu nhà em 2 tuổi, em xin vào mẫu giáo Tràng An - Thanh Xuân, vợ em hay dạy chiều 6 tiết về muộn nên em nhận đón con để vợ về sớm đi chợ, nấu cơm.... Chiều cơ quan Nhà nước 4h30 tan anh/em hay tổ chức cầu lông, bóng bàn... độ bia bọt, hôm nào sớm khoảng 6h30 tối em đón (Gửi bác trông trẻ ngoài giờ 2K) chỉ còn vài đứa, có hôm muộn 7h30 - 8h cu nhà em ngồi phòng bảo vệ, Một lần cuối năm, trời lạnh, mưa phùn em đi tiếp khách, mải vui nhìn đồng hồ gần 9h tối vội phi về, đến trường 9h30 phút phòng bảo về có đèn nhưng đóng cửa, em chạy xung quanh trường gọi tên con trong lo lắng, vừa hoảng sợ, vừa ân hận.... Chạy mấy vòng thì em thấy có chút động đậy ở chỗ gọc tường, phía khuất tối em chạy lại thây cu con ngồi co ro vì rét, mưa lạnh, muỗi ,đang ngủ gục.... Nhìn thấy con: mừng, thương, bật khóc... gọi nó dậy, mặc cho con cái áo khoác xong nó bảo:" Con biết Bố bận nên con không dám bảo bác bảo vệ gọi cho Bố, hôm nay nhà Bác có việc Bác bảo con ngồi chờ Bố ở cổng Trường, con ngồi tránh vào góc vì rét quá, con ngủ quên, Bố tìm con lâu không ? Ôm con mà khóc....." Em hồi đó có di động rồi, em bảo bác bảo vệ là có gì cứ gọi cho cháu đến cháu gửi Bác tiền (hồi đó 6k/cuộc)... Từ hôm sau đến khi kết thúc mẫu giáo mình đón nó sớm nhất lớp....