Không cụ ạ!
Làm vậy là gieo oán lớn, tăng độ khó cho game cai trị về sau. Dù rất đau cũng phải nén lại.
Sự việc xảy ra cũng do một phần chính quyền đã lơi lỏng, chủ quan thế trận an ninh. Không thể vì sân hận mà đẩy lòng người vốn đã có khoảng cách, càng xa hơn.
...
Điều cần làm là điều tra kỹ, hệ thống hóa tính chất phạm tội đến từng cá thể. Xử nghiêm (tử hình chẳng hạn) những kẻ cần đầu và những kẻ ngoan cố nhất. Phần còn lại cho đi cải tạo, lao động thực sự, miệt mài luôn, thật lâu dài (chung thân cho đến vài chục niên cũng được). Cho họ tiếp tục có giá trị, có điều để quý, có quan hệ để ràng buộc nhưng họ mất tự do, là thứ con người khao khát nhất. Họ bị quản lâu dài và phải thèm khát tự do của những con người bình thường. Tài sản họ làm ra được (trong thời gian cải tạo) vẫn là của họ. Sau thời gian rất lâu, họ sẽ đau khổ, ân hận và truyền đạt nỗi ân hận đó cho thế hệ tiếp theo.
Và NN cần liên tục truyền thông rõ ràng về chính sách vừa nhân đạo, vừa mang tính răn đe vừa mang tính ràng buộc, để những người chưa phạm tội thấy rõ hậu quả.
Tất nhiên, đàng sau hậu trường phải rà soát kỹ, bóc tách hết những kẻ còn dã tâm làm phản, cần biến họ thành người "có nhiều thứ để mất".
Vì đáng sợ nhất là những người "không còn gì để mất".