Đám trẻ nhà tôi thích biển nên trước kia năm nào cũng phải đi một lần nhưng tối đa đến Cửa lò.
Đến năm 2021, sau đợt nghỉ covit suốt 2 năm, chẳng ai đi du lịch cả nên cuồng chân quá, tôi bảo cả nhà lên xe rồi cứ nhằm hướng nam chạy. Tìm trên maps chỗ nào ghi bãi biển là vào, của xã, của làng cũng vào.Từ Quảng bình, cứ 5-10 km lại có một bãi tắm mà tôi rẽ vào đủ. Cả nhà lần đầu được trải nghiệm bơi lặn ở những bãi biển dài hàng km không một bóng người, ăn hải sản chỉ một bàn duy nhất trong nhà hàng mênh mông, là khách duy nhất trong một khách sạn...Điều tuyệt nhất là được hưởng những tuần cả nhà bên nhau không bị phân tán cả khi giữa thiên nhiên hay lúc dạo bộ trên đường phố Huế, cái trải nghiệm không bao giờ có nữa. Đến ngày thứ 25, khi đến Cam ranh thì có việc phải quay về mà vẫn còn tiếc nuối!
Thế là nghiện luôn, từ đó năm nào đến hè cả nhà cũng chạy một chuyến vào miền Trung, nhưng thường chỉ có thời gian để đi 9 ngày. Tới mức con lớn đi làm nhưng đến hè là xin nghỉ, công ty bận thì đòi làm on để đi.Năm nay cả nhà cũng vừa đi về để đầu tháng 7 con bé nhập trường , hẹn 2-9 lại đi chuyến nữa (Hôm Tết cũng đã đi 1 tuần).
Thực sự giờ đây với gia đình tôi những chuyến đi đó không hẳn là du lịch, không là kỳ nghỉ, và cũng không hẳn là đi phượt hay khám phá gì mà đơn giản chỉ là khoảng thời gian cả nhà bên nhau ở một khung cảnh và môi trường mới để tìm một điều gì đó thật khó nói.Như hôm Tết vừa rồi, khi thấy HN bắt đầu có chợ Tết, con lớn bảo: Con nhớ chè chợ Đông ba, mà không biết người Huế đi chợ Tết thế nào. Thế là cả nhà lên xe vào Huế để đi chợ ngày Tết!
Các chuyến đi như thế chi phí rất thấp vì không nhiều nhu cầu ăn, chơi. Thường cả nhà hay thích ăn như dân địa phương vẫn ăn, có khi là 20k bánh canh cá lóc cho bữa sáng (Quảng ngãi), ly cà phê 15 k của quán ngon nhất thị trấn (dân địa phương chỉ _Cửa Việt).500k cho 1kg tôm hùm ngất size 7 lạng (Sa huỳnh)... Như chuyến 8 ngày vừa rồi 4 người tổng chi phí 20 triệu, về nhà vẫn ngỡ ngàng (!) mà giá trị tinh thần mang lại lớn vô cùng.