Nhìn bức ảnh này của cụ thấy bình yên thật. Về đây em lại bị tiền đình vì ô nhiễm tiếng ồn. Đi đâu cũng nhạc bật to đùng đoàng, cảm giác như bị tra tấn. Không biết có phải em “Tây dở” không, nhưng càng ngày em càng chỉ thích những nơi xa xa, ít người, yên tĩnh.
Hôm nay em chọn đi ăn sáng muộn để tránh đông. Thế mà trong phòng cũng chỉ có ba gia đình người Việt ngồi giữa phòng thôi, nhưng vẫn rất ồn ào.
Đến quầy buffet thì ai cũng ào ào lao vào lấy đồ. Trẻ con thì không nói, nhưng người lớn thấy có người đang đứng chờ vẫn thản nhiên chen lên trước. Trong khi đồ ăn buffet lúc nào cũng được nhân viên bổ sung thêm.
Có một câu em không nhớ nguyên văn, đại ý rằng: con cái là tấm gương phản chiếu của bố mẹ. Em thấy câu đó có nhiều điều để suy ngẫm. Liệu có nên tư duy dạy con cái ý thức và cách cư xử trước, kiếm tiền sau?