Em có ý kiến thế này cccm thấy sao ạ:
Trong thời điểm nước lũ đang cao tốt nhất cộng đồng hãy mặc kệ cho chính quyền làm việc. KHÔNG QUYÊN GÓP GÌ HẾT. Câu chuyện lũ ở miền Trung từ xưa đến nay đều giống nhau: cường độ mạnh, thời gian tồn tại ngắn, sau đó nước rút nhanh.
Lúc này người dân cần là thức ăn nước uống. Nhà nước có phương tiện, con người làm việc này. Họ nắm được danh sách, tình hình. Ngân sách quốc gia chẳng lẽ ko mua nổi nước đóng chai và đồ hộp cho người dân của tỉnh trong 2-3 tuần (Lưu ý cũng đâu phải toàn bộ tỉnh đều ngập)? Còn cộng đồng có đưa đồ đến cũng có phương tiện phân phát đâu?
Sau khi lũ rút. Đây chính là thời điểm phát huy tinh thần cộng đồng. Mấy ông tủ lạnh không còn áp lực cứu trợ, cứu nạn sẽ thảnh thơi nghĩ đến việc ĐỚP (lúc lũ thì chén kiểu gì). Bây giờ cộng đồng tập trung quyên góp TIỀN MẶT để phân phát cho bà con. Họ mới là người biết rõ họ cần gì chứ ko phải cccm. Và lúc này lũ rút rồi, khi phát tiền hoặc hỗ trợ xây sửa các kiểu thì các tổ chức từ thiện cũng dễ dàng quản lý, giám sát mọi thứ.
Chứ như hiện tại, thằng từ thiện thì thất vọng vì hiện thực, phân phát không công bằng hoặc chửi chính quyền không hỗ trợ. Cán bộ thì điên hết người, đã làm ko hết việc còn phải đi hầu hạ mấy thằng lai trym làm màu, ko hầu thì chúng nó gắn cho đủ mỹ từ các kiểu.
Mà rút cục mỗi bà con là khổ nhất. Lúc lũ thì đói thật nhưng có ai chết vì đói đâu? Và cũng chỉ cần 3 bữa mỗi ngày. Khó khăn vì lũ căng lắm tầm 2-3 tuần (sau đó nước rút dần thì kể cả vẫn ngập nhưng ko bị cô lập nữa). Cái đáng sợ là việc khắc phục hậu quả sau lũ, gây dựng lại cuộc sống thì lúc này chả thấy ai vì phong trào "hết nhiệt" mất rồi.
Em thấy bao năm qua lần lụt lội quái nào cũng thế. Đúng bản chất ở VN ta là đánh trống bỏ dùi, đầu voi đuôi chuột. Cứu trợ y như lũ. Lũ mạnh thì cứu trợ ngập mồm, lũ rút thì cứu trợ cũng ngừng. Chả ai quan tâm là cần làm gì cho đúng, chỉ nhanh nhanh "từ thiện" thỏa mãn tâm lý chính mình và....xong.
Hi vọng lần này cô Tiên với trăm tỷ sẽ thay đổi được kiểu làm này.