Vâng ạ. Con nhà em cũng dễ nuôi. Chủ ăn gì nó ăn nấy

Bạn nhà cụ to gấp đôi bạn nhà em.
Bạn nhà em, em nuôi được 13 năm. Nếu ko bị chết hụt hồi 9 tuổi thì chắc sống đc lâu hơn. Nó bị câu trộm ạ. Em với đứa em gái mang ảnh nó đi tìm hỏi khắp nơi. May có anh chủ hàng thịt chó thấy hai chị em khóc mếu tội nghiệp quá mới bày cho là vào Trạm Trôi (có chợ chó rất to hồi đó) mà hỏi. Em vào đấy hỏi thì lại may lần nữa là có người buôn chó ở làng thịt chó Thôn Cao Trung (Hoài Đức) bảo có nhìn thấy con nhà em, nhưng vì nó to quá nên bác ấy ko mua. Bác ấy bảo để lại số đt, tối về tìm lại trong làng, nếu còn thì gọi cho.
Nín thở đợi đến hết tối, ko thấy gọi. Pa ma em bảo thôi chắc bị thịt rồi. Hai chị em khóc tu tu. Tận chiều hôm sau bác í mới gọi cho. Hoá ra là bác ấy đã tìm đc ngay trong chiều hôm đấy nhưng trong làng khó tìm đc nhà có điện thoại (năm 97, điện thoại vẫn hiếm lắm ạ), rồi phải đợi đến hết phiên chợ sáng của bác ấy, nên đến chiều mới gọi đc.
hức hức.. khỏi phải kể bọn em mừng thế nào.
Chặng đường đc dẫn vào làng, gặp cái nhà mua con chó nhà em rồi bọn em xin chuộc thế nào.. em ko kể nữa. Chỉ biết là cuối cùng, nhờ may mắn và.. nhờ bạn í béo quá nên thoát chết đận đấy (chính tay mua chó nhà em bảo bọn em thế. Họ định đợi thêm ít bữa cho nó gầy bớt đi rồi sẽ thịt...)
Người với chó về đến nhà an toàn nhưng con nhà em sau đận chết hụt đó thì ko còn đc bình thường nữa. Từ hôm bị tròng cổ lôi đi đến hôm đc chuộc về, có mấy ngày mà nó khác hẳn. Mất hết sự tinh ranh hoạt bát vốn có. Cho đến lúc chết cũng hồi phục đc