Nói thật sự là cụ, và vô số cụ khác chỉ nhìn thấy cái sai của người khác nhưng éo bao giờ biết nhìn lại bản thân.
1. Nó không cho dùng lap thì lần sau đừng đến nữa, quên mịa nó đi chứ? Cafe rộng rãi cho dùng lap thiếu éo gì?
2. Nó càu nhàu, cụ chửi thẳng mặt nó rồi chứ kém cạnh éo gì mà vẫn còn ấm ức thế? Mà cụ nói phũ với đàn bà, xong lên lập thớt buôn dưa lê nói xấu tiếp. Quá nhỏ nhặt luôn, tôi thật.
3. Chủ quán nó sai, chả phải bàn. Nhưng vì sao nó khó chịu thì tôi đã phân tích rồi. Các cụ éo phản biện nổi một cách logic việc tại sao một cái quán bé tẹo 4-5 bàn ở vị trí đắc địa không muốn cho dùng lap. Thay vào đó các cụ kể chuyện ở “chuỗi” cafe khác, một quán cafe có mô hình khác, thậm chí lý luận cả Hà Nội không cấm dùng lap. Ơ hay, các chỗ kia nó không cấm nhưng chỗ này nó không thích vì nó khác. Các cụ bị sao vậy? Tôi phân tích lý do tại sao nó khó chịu để các cụ có cái nhìn từ góc độ của thằng bán hàng để lần sau rút kinh nghiệm hoặc né những cái tình huống đó ra, hoặc nên có cách từ đầu cho dĩ hoà vi quý. Người ta bảo ăn trông nồi ngồi trong hướng, các cụ éo thèm quan tâm, chỉ nhăm nhăm lý luận sao cho được việc của mình thì cũng éo phải người văn minh. Cũng hẹp hòi giống như chủ quán, không có cái nhìn từ góc độ người khác chứ khác gì.
Thôi sau còm này tôi cũng nhường các cụ tất. Đòi hỏi người làm dịch vụ phải hết mình trong khi bản thân cũng chả văn minh thanh lịch gì thì chỉ là thứ tư duy trọc phú tiêu tiền thôi.