Công bằng mà nói thì dân Cam nó ghét Thái và Việt. Em từng nói chuyện với một con Pháp sống ở Cam trong 6 tháng, nó bảo nó thích sống ở đó, dân nó lành nhưng chỉ k hiểu sao dân nó đồng lòng là ghét hai thằng láng giềng bên cạnh, đúng đến cái gì liên quan đến hai nước này là dân nó chửi dữ lắm.
Em diễn giải cho nó lý do là vì (i) đất của nó ngày xưa rộng, xong bị Thái và Việt thịt dần, bé lại như bây giờ nên chúng nó cay với (ii) Cam nó yếu, ít dân và nghèo hơn hai thằng bên cạnh nhiều lần, và (iii) nó bị Việt với Thái cướp hết các nhà đầu tư nước ngoài vì chúng nó chả có cái lợi thế gì về kinh tế cả, nên tâm lý ghen tị, hậm hực là không thể tránh được.
Vì thế nên cứ thằng chính trị nào khuấy lên căng thẳng với hai nước này thì dân nó khoái lắm, ủng hộ hết mình. Chính quyền Hun Sen vì thế liên tục tạo căng thẳng với hai thằng to con bên cạnh, thể hiện vị thế cửa trên như là con bài dân tuý thôi.
Công bằng thì gần đây Tàu nó rút dần đầu tư vào Cam rồi, không thân thiết như trước nữa vì nó thấy chiến lược bị tác dụng ngược, cần điều chỉnh. Các nước khác như Việt hay Thái mới là đối tác quan trọng chứ thằng Cam thì được mấy gắp. Vấn đề biển Đ cơ bản đã đi đêm với nhau xong, giữ nguyên hiện trạng, nên k cần con bài Cam phá thối nữa.
Tuy nhiên độ 5 năm gần đây thì đột nhiên Cam nó có một nguồn tiền rất lớn từ hoạt động lừa đảo khá dễ dàng, nên tâm lý có lẽ hơi bị ảo tưởng về sức mạnh và nguồn lực quốc gia. Thằng Trần Chí bị thịt mất 15 tỏi đô thì tương ứng quan chức chế độ Hun Sen phải nuốt được 10 tỏi, chưa kể từ các nhóm lừa đảo khác nữa. Chế độ Hun Sen em nghĩ phải chén được ít nhất 40% nguồn thu từ hoạt động lừa đảo. Nguồn tiền này, cả “bẩn” và “đã được rửa” thì về cơ bản một phần sẽ đổ vào nền kinh tế Cam, tạo ra sự thịnh vượng và tăng trưởng nhất định.
Vừa nằm trên đống tiền (bẩn), lại cần dân tuý thì Hun Sen, với sự tự tin dâng cao chưa từng có, sẽ tìm cách ra oai với hai thằng láng giềng to con để lấy phiếu cho con trai cũng như bộ sậu xung quanh mình.
Nhưng đen cái là gặp phải hai thằng hàng xóm hơi cứng.