Đ
Đọc những dòng tâm sự của các cụ, các mợ mà thấy buồn quá. Cháu cũng sắp như các cụ, hai vợ chồng cũng sắp như Lạc Long Quân và Âu Cơ rồi, mỗi người 1 đứa sống hai nơi cho dù cùng 1 thành phố. Vẫn yêu thương nhau và yêu con cái nhưng mỗi GĐ 1 hoàn cảnh, không dung hoà, giải quyết được. Con cái còn nhỏ, tối tối chúng nó vẫn ríu rít bên nhau mà nhìn thấy cảnh sắp tới mà đau lòng quá.Em cũng chỉ thương con , một chiều gần đây e chạy về thăm con nhìn con chỉ biết khóc và xin lỗi, lời xin lỗi nào cho thỏa được nỗi lòng... em thấy cụ buồn nên khuyên cụ buông nhưng thật lòng em thì nói buông nhưng em cũng không thể, vì em hận, em hận lắm, hận người đẩy em vào hoàn cảnh này