Bóng đá là trò cuối cùng em chơi.
Như trình bày ở trên, em sống tại ổ cờ bạc Yên Hòa-cót nên mọi trò ăn tiền em đều kinh qua

Thời sinh viên thì bay mất con xe máy xịn vì đi sới xóc đĩa bắc ninh

sau đó ra trường thì oánh xóc đĩa tại làng, thời này êm đềm nhất không gây điều tiếng, rút kinh nghiệm từ những trận đi sới em đánh kiểu chổng mông, cứ ăn dc 1,2 củ là lên phố sắm đồ (2001 thì 2 củ là cả tháng lương rồi) xong lại về câu tiếp, nói chung thua tiền mặt nhưng đồ đạc sắm đeo vào người cũng tương đương, coi như hòa. Sau làng Yên Hòa ăn chơi mãi hết tiền nên xóc đĩa tự giải tán
Riêng cái món lô đề thì em không bị ngập, to nhất hình như có lần đánh 200đ lô, em là dân toán nên không thấy cửa ăn từ lô đề, với lại chơi môn này cứ lẩn thẩn, nhìn đâu cũng thấy số nên em không thích. Em thích chơi bóng vì nghĩ: kèo của nhà cái cũng là do con người đặt ra, mà là người ra kèo cả trăm trận phải có sai lầm nên mình có cửa rình. Hóa ra em sai, mình rình dc nó 1 trận thì 99 trận kia nó rình lại mình