Mưa gió và lạnh, vô tình e lượm được chút ngôn tình thấy tâm đắc xin đăng lên hầu riêng các mợ. Các cụ nhà ta đã có câu: "Có đi có lại mới toại lòng nhau", chả riêng gì tình yêu đâu đúng không ạ???
***
Qua rồi cái thời lúc nào cũng khư khư giữ mãi điện thoại trên tay, đợi chờ người ta tìm đến. Cũng có lúc phải vực dậy đứng lên, tự thân sống cuộc tận hưởng cho riêng mình.
Nhớ mãi những lần dại yêu, người ta im lặng mình lại gắng nói nhiều, người ta bận rộn chẳng muốn trả lời, mình cứ cuồng tay nhắn tiếp. Để rồi mình luôn là kẻ ở lại sau những cuộc vui, luôn ngơ ngẩn đợi chờ những câu từ ngọt ngào chẳng bao giờ tới lượt.
Lúc còn trẻ, cứ nghĩ họ lùi thì mình phải bước, họ lấn lướt thì mình tủi thân nhịn nhường, họ lạnh nhạt thì mình vứt hết tự trọng moi hết tâm tưởng nói lời yêu thương.
Nhưng giờ thì không!
Va vấp mãi những trận đau lòng mới hiểu, có những kiểu đàn ông, mình càng theo họ càng tránh, mình càng chạy đuổi họ càng xem khinh. Cứ mãi nghĩ lo, thiệt cho thân mình ...
Có lần anh bảo:
“Sao dạo này chẳng thấy em nhắn gì cho anh?”
Tôi rít vội hơi khói rồi cười:
“Thì anh cũng đã nhắn gì cho em?”
“Anh bận thật mà ...”
“Đấy, tự anh cũng biết lí do?”
Tôi chẳng buồn trách móc, cũng không giận dữ tra hỏi anh mọi điều. Bởi nếu anh thương tôi đủ nhiều, nhất định anh sẽ hiểu. Ngược lại, nếu cảm tình anh hời hợt, tôi cũng chẳng bận lòng cứ mãi thiết tha.
Thật ra đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, mảnh lòng mình va trải đủ đầy rã rời để biết, người không chân thành, mình cũng chẳng tiếc, người muốn ở cạnh, sẽ chẳng rời đi.
Sống cuộc nhẹ nhàng, tự tâm bình thản ...
***
-St-
Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ..^^..