[Funland] Em đau khổ quá! Bỗng dưng phải đối mặt với tai hoạ

HI_CLASS

Xe điện
Biển số
OF-53175
Ngày cấp bằng
19/12/09
Số km
3,658
Động cơ
2,878 Mã lực
Nơi ở
chốn hẹn hò
Chả biết nói gì ngoài động viên cụ hãy lạc quan và cố gắng vái tứ phương thôi. Bệnh tình thì yếu tố tâm lý rất quan trọng.
 

nguarung

Xe tăng
Biển số
OF-15945
Ngày cấp bằng
4/5/08
Số km
1,654
Động cơ
4,185 Mã lực
Mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật cụ nhé. Chúc cụ giành chiến thắng!
 

ME KEANU

Xe tải
Biển số
OF-108935
Ngày cấp bằng
13/8/11
Số km
224
Động cơ
5 Mã lực
Kính chào các cụ, các mợ!
Những ngày cuối năm này ai ai cũng náo nức đón năm mới mà e thấy mình đau khổ và tuyệt vọng trong khi mới chỉ nửa năm trước em còn là người hạnh phúc có mọi thứ.
Đó là Nỗi đau căn bệnh di truyền!
Em năm nay 32 tuổi, có vợ và 2 con, công việc tốt, mọi thứ thuận lợi cho đến thời điểm giữa năm vừa rồi khi bố em được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh teo cơ thông thường chỉ sống được 2-5 năm, người bị teo sẽ chỉ nằm một chỗ thậm chí không ăn, không thở được. Ngay sau đó 1 tháng em thấy có triệu chứng giống bố, rồi 1 tháng sau lại đến đứa em gái em (bố em chỉ có 2 người con). Em đã đi thăm khám các nơi và bác sĩ cũng nhận định là có thể bị di truyền. Cảm giác tan vỡ khi cơ thể từng ngày mất đi sức lực. E lao vào tìm nguyên nhân, đến bây giờ cơ bản có thể xác định bố em mang một đột biến gen và di truyền sang bọn em. Nhưng tại sao nó lại khởi phát cùng một thời điểm? Hiện giờ trên thế giới có nhiều giả thuyết về bệnh này nhưng chưa đâu thực sự tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị. Em rất buồn và bây giờ sẵn sàng đón nhận hết cho bản thân, chỉ lo cho các con và cháu. Em muốn làm tất cả đến các con được bình an.
Em phải làm gì bây giờ các cụ? Em vẫn chưa cho vợ và mẹ biết. Sợ họ không chịu nổi, e định đến khi nào không đứng vững được nữa mới cho họ biết.
Hằng ngày các triệu chứng làm em mệt và đau nhưng không là gì so với lo lắng và sợ hãi trong em. Gia đình em ăn ở hiền lành, không biết có phải do vô tình chạm phải vấn đề tâm linh gì không mà e k thể biết. Em cảm thấy tất tuyệt vọng, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì.
----------
Em chân thành cảm ơn tình cảm và sự động viên của các cụ mợ. Em là thành viên OF cũng lâu rồi nhưng xin phép không dám dùng nick cũ vì em vẫn chưa thể đối diện với sự thật khủng khiếp này.
Em đã xác định bệnh di truyền thì không thể làm gì, nhưng em sự trùng hợp cùng một lúc khiến em có suy nghĩ về:
1. Virus
2. Nhiễm độc
3. Yếu tố tâm linh
Em cứ loay hoay trong các vấn đề này mà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Cháu chào thớt!

Hôm nay cháu hơi rảnh, cho cháu nhiều lời 1 chút, cụ chịu khó đọc nhé.
1 con người có khoảng 84.000 loại bệnh. Có những bệnh cực kỳ hiếm gặp, bệnh hiếm gặp, bệnh thường gặp và bệnh rất thường gặp. Có những bệnh gọi được tên, có những bệnh không gọi được tên, có bệnh chữa được, có bệnh không chữa được, có bệnh có thuốc, lại có cả bệnh vô phương vô thuốc. Những loại bệnh có phương pháp chữa trị hay không phương pháp chữa trị thường thì người ta đều vin vào khoa học, y tế, bác sĩ để lý giải, để phân tích, để hiểu và để chữa nhưng có người chữa được, có người không....

Nhưng với tri thức hạn hữu của con người, rất nhiều bệnh hiện nay thuộc dạng hiếm gặp lại trở nên dễ gặp, dễ chữa trở nên khó chữa. Do đâu? Do y tế không đáp ứng? Do lòng nghi ngờ con người làm nghề y? Do ăn uống? Do môi trường?...
Thực sự, bệnh là một chuỗi phản ứng của cơ thể với tất cả những yếu tố tiêu cực xung quanh: hệ gen, ăn uống, môi trường và đặc biệt là TÂM LÝ nữa....
TÂM LÝ cực kỳ quan trọng trong việc bị bệnh cũng như chữa bệnh phỏng ạ? Một miếng ăn đưa cho cha mẹ với tâm hiếu kính, mong cha mẹ mạnh khỏe thì dù đó chỉ là đậu phụ hay nước tương cha mẹ ta cũng rất thoải mái, thấy ngon miệng...Trái lại, đứa nghịch tử nghịch tôn dẫu có đưa bào ngư cho cha mẹ như ném vào mặt thì cũng chẳng nuốt cho đặng phỏng cụ. Thế cho nên, theo em, phương pháp bây giờ, trước nhất là cụ thả lỏng, hít sâu thở đều và bình tĩnh. Bình tĩnh đối diện hiện trạng gia đình, bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh thấu triệt nguyên nhân, nguồn gốc của bệnh ... - điều này giúp cụ có hướng xử lý tốt hơn, tích cực hơn là lo lắng, trầm uất, thắc mắc cụ nhỉ.

Các cụ ở đây được nuôi lớn bằng gì? Từ trong bụng chúng ta được nuôi lớn bằng gì? Hàng ngày chúng ta ăn gì?
Xin thưa với các cụ là chúng ta được nuôi lớn bằng THỊT THÂY CHẾT đúng không các cụ?
Từ bào thai mẹ đã tẩm bổ bằng thịt con này, trứng con kia, óc con nọ để chúng ta được bổ, được béo, để thông minh, khỏe mạnh phải không ạ? Nhưng câu chuyện ở đây là trong NHÂN có QUẢ. Chúng ta và người thân mong cầu những điều ấy mà chúng ta lại bắt con vật khác phải chết để chúng ta có cái nuôi cơ thể. Chúng ta mong 1 cái QUẢ ngọt mà chúng ta lại gieo 1 cái NHÂN đắng ngắt thì có được không cụ?
Vậy đó, điều này không phải em lên tiếng để trách cứ hay gây hằn thù, thêm dầu vào lửa gì với cụ. Tuyệt đối không ạ. Em chỉ muốn làm rõ vấn đề hơn một chút để cụ có cái nhìn thấu đáo hơn về nguyên nhân bệnh khổ mà cụ đang gặp phải

Đó, đầu tiên là yếu tố TÂM LÝ bị ảnh hưởng khi bố cụ bị bệnh, rồi cụ bị bệnh, em gái cụ bị bệnh rồi đến cụ lo cho mấy đứa nhỏ, cho thế hệ sau nhà cụ...Không được rồi cụ ạ, cụ lo không được. Đây là chân lý mà phỏng cụ. Ai ăn người nấy no, bệnh vào ai người nấy chịu. Làm sao mình có thể lo lắng hết cho tất cả được như vậy đúng không cụ? Lời khuyên chân thành của em ở đây là: cụ hay dũng cảm đối diện với bệnh tật ngay lúc này, của chính cụ. Những người khác nếu lo được, cụ hãy lo, mà lo được cũng chỉ phần nào về kinh tế, động viên tinh thần thôi chứ không thể tất cả được. Thẳng thắn nhìn nhận là năng lực của mình có hạn, dẫu muốn gánh hết cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc cũng không thể.

Thứ hai, như em đã phân tích ở trên, chúng ta, dẫu vô tình hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp, đã gieo không biết bao nhiêu cái NHÂN xấu trong cuộc đời này: mỗi ly nước uống có bao nhiêu vạn vi khuẩn, mỗi viên thuốc kháng sinh diệt bao nhiêu lợi khuẩn, mỗi bước đi giẫm chết bao nhiêu con kiến....Chưa kể, loài vật nào cũng ham sống sợ chết. Phật Thích Ca có dạy trong Kinh "không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn" - khi bạn giết thịt con vật, chẳng con nào bằng lòng với điều ấy. Trước khi chết, chúng tiết ra độc tố xâm chiếm toàn bộ cơ thể như một nỗ lực cuối cùng để con vật ăn thịt có thể nhiễm độc - điều này là bản năng tự vệ của mọi giống loài. Chưa kể, chúng không nói được tiếng người như ta nhưng kêu lên những tiếng thống thiết, vừa như van xin, vật nài tha mạng, vừa như dọa nạt báo thù nếu không thỏa. Cho nên việc ăn thịt lâu ngày không chỉ tích lũy oán khí, sát khí của con vật mà còn tích trữ 1 lượng lớn độc tính từ thịt của chúng. Những thứ độc này mỗi ngày mỗi lớn khiến chúng ta sinh bệnh, sinh tật, cáu giận, nóng nảy....hệt như con vật trước khi chết vậy. Cụ có quan sát xung quanh không: trước đây, thế hệ ông bà mình dẫu gày yếu hơn, bé nhỏ hơn nhưng bệnh tật không nan y, đáng sợ như bây giờ, người ngày xưa cũng hiền thiện hơn bây giờ rất nhiều, họ sống thuần phác, nồng hậu dẫu có hơi nghiêm khắc hơn, nghèo khổ hơn, đặc biệt, tâm lý họ ít tranh đua, đấu đá, đố ký hơn chúng ta rất nhiều. Một phần do môi trường sống, một phần do thói quen sinh hoạt, thời xưa thịt 1 con lợn đến 2-3 làng bên cạnh mới được ăn vì có đâu mà mua phỏng cụ. Cho nên thói quen hàng ngày do chúng ta không biết này, huân tập từng chút từng chút một, phát xuất từ ý nghĩ hay lời nói hay hành vi đều gọi là NGHIỆP. Mà NGHIỆP NHÂN và QUẢ BÁO thì đi liên với nhau, ko tách rời, như mặt bàn với gầm bàn vậy cụ ạ. Chúng ta có NGHIỆP NHÂN sát sinh hại vật hàng ngày, dẫu ăn thịt cũng là CỘNG NGHIỆP với người sát sinh trực tiếp - ko thể tránh phải thọ nhận quả báo xấu. Chúng ta nghĩ xấu, nói xấu về người khác, những suy nghĩ, lời nói ấy không hề mất đi mà đã thành nhân xấu, một ngày nào đó sẽ trở lại với chính chúng ta. Trước em cũng nghĩ mình là người tử tế, người tốt rồi, cơ bản nhưng khi có duyên học đạo, quán xét lại một cách sâu sắc à hóa ra mình chưa đủ tốt như mình nghĩ. Có lẽ đọc đến đây cụ cũng nghĩ như em, thậm chí có phần bực bội này kia vì biết là mình và gia đình mình sống cũng tốt đẹp mà sao một lúc lại gặp đủ chuyện tai ương như thế như thế phỏng ạ. Cụ bình tĩnh đọc tiếp chút nữa nhé...

Như em đã nói, mỗi ý nghĩ, lời nói thô ác, xấu xa về người khác không hề mất đi, mà sẽ sớm trở lại. Điều này không ngoại lệ với loài vật, đặc biệt là những con vật ta giết hại, nhai nuốt, ninh nấu nó. Dù thân thể nó tan hoại từ đời nào nhưng vẫn còn phần gọi là linh thức, linh tánh hay Tâm hồn là như vậy. Các thần thức ấy sẽ luôn theo người hại mình, chờ cơ hội báo thù. Dù tin hay không, điều này là sự thật, là chân lý, chẳng qua chúng ta ở cảnh giới khác nhau nên không nhìn thấy nhau mà thôi - giống như gió vậy, dù không nhìn thấy nhưng lúc nào nổi gió rõ ràng ta thấy mát và nhiều thứ đung đưa phỏng cụ? Và những thần thức này cũng biết chờ thời cơ, khi bạn khỏe mạnh, đang nhiều vượng khí, họ sẽ không phá bạn vì phá không nổi, nhưng vận bạn suy lập tức họ liền tìm tới - không phải 1 vài người mà là rất rất đông, đông đến vô lượng, thù nhiều ít, ngắn dài, có cả...Cho nên nhiều người lúc đang vượng không sao nhưng suy 1 cái là dậu đổ bìm leo, không ngẩng được mặt lên vậy. Giống như bạn vay nợ, lúc bạn giàu chủ nợ chẳng nghĩ đến việc đòi, vì sao, vì tài sản đảm bảo bạn quá nhiều mà, nhưng lúc bạn vỡ nợ, họ thi nhau kéo tới, ko để lại cho bạn kể cả 1 manh chiếu, 1 cái quạt nan hay 1 cái nồi nấu mì mà ăn phỏng ạ.

Lúc này, bạn và gia đình bạn đang gặp hiện tượng như vậy, là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp họ đến tìm để đòi nợ: nợ máu, nợ thịt, nợ tiền, nợ ân tình....TÂM LÝ lúc này bình thời vững vàng nhưng gặp giông tố thế này không đủ bình tĩnh, sáng suốt là sẽ trầm trọng thêm, không còn sức chống đỡ.

Tại sao em lại viết dài như thế này? Em đang viết ra những gì em đã trải qua, từ chính những kinh nghiệm đau thương của bản thân, để phản tính em của lúc này và một số người đọc được. Hãy luôn chuẩn bị cho mình những tình huống xấu trong cuộc sống. Và sự chuẩn bị vững chắc nhất chính là về mặt TÂM LÝ - khi hiểu rõ bệnh khổ của ta đến từ đâu, ta sẽ có cách đối trị nó. Cái này gọi là NHÌN THẤU, nhìn thấu rồi, ta hãy cố gắng BUÔNG BỎ những trạng thái TÂM LÝ xấu: lo lắng, trách móc, đổ tội, tuyệt vọng....đổi lại một trạng thái vui vẻ hơn, tích cực hơn: à, cái này là QUẢ BÁO xấu tới rồi, ok nhận thôi, sớm muộn cũng phải trả, trả lúc này cho xong quách đi đỡ nơm nớp ko biết lúc nào đến. Chắc chắn hoàn cảnh của cụ sẽ từ đây mà bớt u ám bởi CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN - cụ chuyển đổi được cái TÂM tích cực hơn rồi thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ khác.
Sau đây, em gửi cụ link bài chia sẻ nỗ lực chuyển đổi TÂM của cư sỹ - cô giáo Lưu Tố Vân - bà bị bệnh lupus ban đỏ - lao da - hồng ban ....còn nguy hiểm hơn ung thư, vậy mà cô đã làm được, thậm chí làm rất tốt, không để lại 1 vết sẹo. Nỗ lực của cô thật sự rất đáng để chúng ta học tập. Có gì nữa mà không học tập, cô ở cùng đường mà làm được, mình cũng đường cùng thì sau khi đối diện rồi, ta cũng vùng lên, dũng mãnh mà làm như cô chứ, ta mà vững thì người thân xung quanh của ta cũng nương theo được cái lực của ta mà đứng lên, mà chiến đấu chứ cụ phỏng cụ. Yếu đuổi, ủy mị ở đây cho ai xem phỏng ạ? :P



Ngòa

Em cũng gửi cụ link về việc tìm phương pháp chữa bệnh ung thư qua thí nghiệm với nước của giáo sư Giang Bổn Thắng - thật sự quá dễ dàng nhưng không phải ai cũng dễ tin - các cụ hay thử trải nghiệm nhé




Ngoài ra, cụ cũng có thể tìm thêm những bài chia sẻ khác về việc chữa bệnh không cần thuốc, chữa bệnh tâm lý, nhìn thấu NHÂN QUẢ, đối diện với nó để bình tĩnh, tự tại vượt qua nó không phải là điều quá khó đâu ạ.

Nếu cụ cần thêm bất cứ thông tin gì, nghi hoặc gì, cụ có thể nhắn lại với em.
Trên đây là những lời chia sẻ dài dòng nhưng thấu tâm can, mong chia sẻ bớt cảnh khổ với cụ và gia đình cũng như các offers khác, em không có ý tranh luận đúng sai nên các cụ đồng ý, tán thành thì thả like - quote lại cho nhiều người được đọc còn không tán thành thì nhắn tin riêng cho em, em sẽ đọc nhưng cũng xin phép không tranh luận ạ.


Chúc các cụ tuần cuối cùng của năm làm việc hiệu quả, chuẩn bị đón tết với khí thế mới, hạn chế bia rượu và hãy ăn ít thịt lại ạ - THÂN NHẸ TÂM AN
 

hoangminhquang

Xe tải
Biển số
OF-102949
Ngày cấp bằng
19/6/11
Số km
296
Động cơ
9 Mã lực
Kính chào các cụ, các mợ!
Những ngày cuối năm này ai ai cũng náo nức đón năm mới mà e thấy mình đau khổ và tuyệt vọng trong khi mới chỉ nửa năm trước em còn là người hạnh phúc có mọi thứ.
Đó là Nỗi đau căn bệnh di truyền!
Em năm nay 32 tuổi, có vợ và 2 con, công việc tốt, mọi thứ thuận lợi cho đến thời điểm giữa năm vừa rồi khi bố em được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh teo cơ thông thường chỉ sống được 2-5 năm, người bị teo sẽ chỉ nằm một chỗ thậm chí không ăn, không thở được. Ngay sau đó 1 tháng em thấy có triệu chứng giống bố, rồi 1 tháng sau lại đến đứa em gái em (bố em chỉ có 2 người con). Em đã đi thăm khám các nơi và bác sĩ cũng nhận định là có thể bị di truyền. Cảm giác tan vỡ khi cơ thể từng ngày mất đi sức lực. E lao vào tìm nguyên nhân, đến bây giờ cơ bản có thể xác định bố em mang một đột biến gen và di truyền sang bọn em. Nhưng tại sao nó lại khởi phát cùng một thời điểm? Hiện giờ trên thế giới có nhiều giả thuyết về bệnh này nhưng chưa đâu thực sự tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị. Em rất buồn và bây giờ sẵn sàng đón nhận hết cho bản thân, chỉ lo cho các con và cháu. Em muốn làm tất cả đến các con được bình an.
Em phải làm gì bây giờ các cụ? Em vẫn chưa cho vợ và mẹ biết. Sợ họ không chịu nổi, e định đến khi nào không đứng vững được nữa mới cho họ biết.
Hằng ngày các triệu chứng làm em mệt và đau nhưng không là gì so với lo lắng và sợ hãi trong em. Gia đình em ăn ở hiền lành, không biết có phải do vô tình chạm phải vấn đề tâm linh gì không mà e k thể biết. Em cảm thấy tất tuyệt vọng, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì.
----------
Em chân thành cảm ơn tình cảm và sự động viên của các cụ mợ. Em là thành viên OF cũng lâu rồi nhưng xin phép không dám dùng nick cũ vì em vẫn chưa thể đối diện với sự thật khủng khiếp này.
Em đã xác định bệnh di truyền thì không thể làm gì, nhưng em sự trùng hợp cùng một lúc khiến em có suy nghĩ về:
1. Virus
2. Nhiễm độc
3. Yếu tố tâm linh
Em cứ loay hoay trong các vấn đề này mà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
Tôi xin gửi cụ một số thông tin: Bệnh xơ cứng teo cơ (ALS)
Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking qua đời ngày 14/3 ở tuổi 76. Đó là một kỳ tích ngoài mong đợi đối với cuộc đời ông từ khi nhận chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS). Đây là căn bệnh khiến các tế bào thần kinh tê liệt, bệnh nhân sẽ cảm nhận được cơ thể từ từ cứng lại cho tới khi liệt hoàn toàn. Họ mất dần khả năng vận động, không thể nhau, nuốt thức ăn và hít thở cũng khó khăn. Vào thời điểm năm 1963, các bác sĩ dự đoán Stephen Hawking chỉ có thể sống không quá 2 năm nữa.
Nhưng thực tế, nhà vật lý thiên tài này đã sống và cống hiến những điều vĩ đại cho khoa học thế giới trong suốt hơn 50 năm sau đó. Điều gì đã khiến ông có thể sống một cuộc đời kỳ tích đến vậy?

Trên góc độ khoa học, không ai biết vì sao Stephen Hawking có thể sống lâu đến vậy với căn bệnh hiểm nghèo ALS. Nhưng các nhà nghiên cứu biết rằng sự tiến triển của bệnh biến đổi tùy theo từng người.
Khoảng 10% trường hợp là do di truyền, 90% còn lại là ngẫu nhiên. Trong 90% đó, chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng với những trường hợp do di truyền, giờ đây chúng ta có thể xác định được gien gây ra bệnh đúng đến 70%. Nhiều nghiên cứu đang được thực hiện để có thể xác định đúng 100% những gien gây ra bệnh ALS. Một số nghiên cứu khác cũng cho biết họ đã thấy được sự liên kết của bệnh với thuốc lá.

Theo Hiệp hội ALS, mặc dù trung bình những người mắc bệnh ALS chỉ sống được khoảng 3 năm sau khi phát hiện ra bệnh, nhưng khoảng 20% số bệnh nhân có thể sống được 5 năm, khoảng 10% có thể sống được 10 năm và khoảng 5% bệnh nhân có thể sống được 20 năm hoặc hơn.
Cụ hãy mạnh mẽ lên!
 
Chỉnh sửa cuối:

dexom

Xe ba gác
Biển số
OF-63376
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
20,086
Động cơ
358,390 Mã lực
Nơi ở
Thiên Đường
Cố gắng lên cụ.
Cụ thử Yoga hay thiền xem có giúp đc gì ko?
 

peace_park

Xe tải
Biển số
OF-142543
Ngày cấp bằng
19/5/12
Số km
481
Động cơ
3,695 Mã lực
Cụ chủ cứng rắn lên nhé, hãy nghĩ đến những trường hợp như cụ Stephen Hawking. Mong điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình cụ.
 

Transit2010

Xe buýt
Biển số
OF-114969
Ngày cấp bằng
30/9/11
Số km
640
Động cơ
2,982 Mã lực
Nơi ở
Forests
Buồn quá...

Mong điều tốt đẹp đến với gia đình cụ!
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
6,428
Động cơ
657,397 Mã lực
Nơi ở
Internet
Em đọc không sót một còm nào từ đầu đến đây. Thật cảm động với tấm lòng và sự nhiệt tình của nhiều cụ. Em chẳng giúp giúp được gì. Em lại vào động viên cụ chủ thôi. Cụ chủ mạnh mẽ lên. Em tin rồi sẽ có hướng giải quyết thôi cụ ạ.
 

Fantomu82

Xe buýt
Biển số
OF-576801
Ngày cấp bằng
1/7/18
Số km
726
Động cơ
16,065 Mã lực
Tuổi
38
Chúc cụ mọi điều bình an.!
Khi đối mặt với cái chết mình sẽ thấy gía trị của sự sống nó quan trọng như thế nào. Cũng như có 1 cụ đã nói: không quan trọng mình sống được bao lâu. Mà quan trọng là mình sống và tồn tại trên đời này như thế nào.
Về Y học thì có thể ko còn cách nhưng cụ hay thử xem về mặt tâm linh như thế nào. Còn nước còn tát cụ ah./ Chúc cụ mạnh khỏe và vững tin tinh thần.
 

thanglive

Xe buýt
Biển số
OF-349290
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
915
Động cơ
407 Mã lực
Nơi ở
Điều hoà thông gió Thiên An
Chúc cụ và gia đình vượt qua khó khăn.
 

quiz

Xe tải
Biển số
OF-430126
Ngày cấp bằng
15/6/16
Số km
293
Động cơ
527 Mã lực
Tuổi
27
Tôi xin gửi cụ một số thông tin: Bệnh xơ cứng teo cơ (ALS)
Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking qua đời ngày 14/3 ở tuổi 76. Đó là một kỳ tích ngoài mong đợi đối với cuộc đời ông từ khi nhận chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS). Đây là căn bệnh khiến các tế bào thần kinh tê liệt, bệnh nhân sẽ cảm nhận được cơ thể từ từ cứng lại cho tới khi liệt hoàn toàn. Họ mất dần khả năng vận động, không thể nhau, nuốt thức ăn và hít thở cũng khó khăn. Vào thời điểm năm 1963, các bác sĩ dự đoán Stephen Hawking chỉ có thể sống không quá 2 năm nữa.
Nhưng thực tế, nhà vật lý thiên tài này đã sống và cống hiến những điều vĩ đại cho khoa học thế giới trong suốt hơn 50 năm sau đó. Điều gì đã khiến ông có thể sống một cuộc đời kỳ tích đến vậy?

Trên góc độ khoa học, không ai biết vì sao Stephen Hawking có thể sống lâu đến vậy với căn bệnh hiểm nghèo ALS. Nhưng các nhà nghiên cứu biết rằng sự tiến triển của bệnh biến đổi tùy theo từng người.
Khoảng 10% trường hợp là do di truyền, 90% còn lại là ngẫu nhiên. Trong 90% đó, chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng với những trường hợp do di truyền, giờ đây chúng ta có thể xác định được gien gây ra bệnh đúng đến 70%. Nhiều nghiên cứu đang được thực hiện để có thể xác định đúng 100% những gien gây ra bệnh ALS. Một số nghiên cứu khác cũng cho biết họ đã thấy được sự liên kết của bệnh với thuốc lá.

Theo Hiệp hội ALS, mặc dù trung bình những người mắc bệnh ALS chỉ sống được khoảng 3 năm sau khi phát hiện ra bệnh, nhưng khoảng 20% số bệnh nhân có thể sống được 5 năm, khoảng 10% có thể sống được 10 năm và khoảng 5% bệnh nhân có thể sống được 20 năm hoặc hơn.
Cụ hãy mạnh mẽ lên!
Em quote lại để mọi người đọc chung. Mong cụ chủ lạc quan, rèn luyện sức khỏe sống cũng gia đình.

Em không rành bề bệnh lý lắm, nhưng nếu có thể cụ nên tìm hiểu về bên ALS trên các trang uy tin của nước ngoài xem sao.

Chúc cụ vượt qua khó khăn !!
 

Nam Tào

Xe điện
Biển số
OF-376918
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
2,125
Động cơ
3,197 Mã lực
Nơi ở
Lang thang
Cháu chào thớt!

Hôm nay cháu hơi rảnh, cho cháu nhiều lời 1 chút, cụ chịu khó đọc nhé.
1 con người có khoảng 84.000 loại bệnh. Có những bệnh cực kỳ hiếm gặp, bệnh hiếm gặp, bệnh thường gặp và bệnh rất thường gặp. Có những bệnh gọi được tên, có những bệnh không gọi được tên, có bệnh chữa được, có bệnh không chữa được, có bệnh có thuốc, lại có cả bệnh vô phương vô thuốc. Những loại bệnh có phương pháp chữa trị hay không phương pháp chữa trị thường thì người ta đều vin vào khoa học, y tế, bác sĩ để lý giải, để phân tích, để hiểu và để chữa nhưng có người chữa được, có người không....

Nhưng với tri thức hạn hữu của con người, rất nhiều bệnh hiện nay thuộc dạng hiếm gặp lại trở nên dễ gặp, dễ chữa trở nên khó chữa. Do đâu? Do y tế không đáp ứng? Do lòng nghi ngờ con người làm nghề y? Do ăn uống? Do môi trường?...
Thực sự, bệnh là một chuỗi phản ứng của cơ thể với tất cả những yếu tố tiêu cực xung quanh: hệ gen, ăn uống, môi trường và đặc biệt là TÂM LÝ nữa....
TÂM LÝ cực kỳ quan trọng trong việc bị bệnh cũng như chữa bệnh phỏng ạ? Một miếng ăn đưa cho cha mẹ với tâm hiếu kính, mong cha mẹ mạnh khỏe thì dù đó chỉ là đậu phụ hay nước tương cha mẹ ta cũng rất thoải mái, thấy ngon miệng...Trái lại, đứa nghịch tử nghịch tôn dẫu có đưa bào ngư cho cha mẹ như ném vào mặt thì cũng chẳng nuốt cho đặng phỏng cụ. Thế cho nên, theo em, phương pháp bây giờ, trước nhất là cụ thả lỏng, hít sâu thở đều và bình tĩnh. Bình tĩnh đối diện hiện trạng gia đình, bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh thấu triệt nguyên nhân, nguồn gốc của bệnh ... - điều này giúp cụ có hướng xử lý tốt hơn, tích cực hơn là lo lắng, trầm uất, thắc mắc cụ nhỉ.

Các cụ ở đây được nuôi lớn bằng gì? Từ trong bụng chúng ta được nuôi lớn bằng gì? Hàng ngày chúng ta ăn gì?
Xin thưa với các cụ là chúng ta được nuôi lớn bằng THỊT THÂY CHẾT đúng không các cụ?
Từ bào thai mẹ đã tẩm bổ bằng thịt con này, trứng con kia, óc con nọ để chúng ta được bổ, được béo, để thông minh, khỏe mạnh phải không ạ? Nhưng câu chuyện ở đây là trong NHÂN có QUẢ. Chúng ta và người thân mong cầu những điều ấy mà chúng ta lại bắt con vật khác phải chết để chúng ta có cái nuôi cơ thể. Chúng ta mong 1 cái QUẢ ngọt mà chúng ta lại gieo 1 cái NHÂN đắng ngắt thì có được không cụ?
Vậy đó, điều này không phải em lên tiếng để trách cứ hay gây hằn thù, thêm dầu vào lửa gì với cụ. Tuyệt đối không ạ. Em chỉ muốn làm rõ vấn đề hơn một chút để cụ có cái nhìn thấu đáo hơn về nguyên nhân bệnh khổ mà cụ đang gặp phải

Đó, đầu tiên là yếu tố TÂM LÝ bị ảnh hưởng khi bố cụ bị bệnh, rồi cụ bị bệnh, em gái cụ bị bệnh rồi đến cụ lo cho mấy đứa nhỏ, cho thế hệ sau nhà cụ...Không được rồi cụ ạ, cụ lo không được. Đây là chân lý mà phỏng cụ. Ai ăn người nấy no, bệnh vào ai người nấy chịu. Làm sao mình có thể lo lắng hết cho tất cả được như vậy đúng không cụ? Lời khuyên chân thành của em ở đây là: cụ hay dũng cảm đối diện với bệnh tật ngay lúc này, của chính cụ. Những người khác nếu lo được, cụ hãy lo, mà lo được cũng chỉ phần nào về kinh tế, động viên tinh thần thôi chứ không thể tất cả được. Thẳng thắn nhìn nhận là năng lực của mình có hạn, dẫu muốn gánh hết cho cha mẹ, thân bằng quyến thuộc cũng không thể.

Thứ hai, như em đã phân tích ở trên, chúng ta, dẫu vô tình hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp, đã gieo không biết bao nhiêu cái NHÂN xấu trong cuộc đời này: mỗi ly nước uống có bao nhiêu vạn vi khuẩn, mỗi viên thuốc kháng sinh diệt bao nhiêu lợi khuẩn, mỗi bước đi giẫm chết bao nhiêu con kiến....Chưa kể, loài vật nào cũng ham sống sợ chết. Phật Thích Ca có dạy trong Kinh "không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn" - khi bạn giết thịt con vật, chẳng con nào bằng lòng với điều ấy. Trước khi chết, chúng tiết ra độc tố xâm chiếm toàn bộ cơ thể như một nỗ lực cuối cùng để con vật ăn thịt có thể nhiễm độc - điều này là bản năng tự vệ của mọi giống loài. Chưa kể, chúng không nói được tiếng người như ta nhưng kêu lên những tiếng thống thiết, vừa như van xin, vật nài tha mạng, vừa như dọa nạt báo thù nếu không thỏa. Cho nên việc ăn thịt lâu ngày không chỉ tích lũy oán khí, sát khí của con vật mà còn tích trữ 1 lượng lớn độc tính từ thịt của chúng. Những thứ độc này mỗi ngày mỗi lớn khiến chúng ta sinh bệnh, sinh tật, cáu giận, nóng nảy....hệt như con vật trước khi chết vậy. Cụ có quan sát xung quanh không: trước đây, thế hệ ông bà mình dẫu gày yếu hơn, bé nhỏ hơn nhưng bệnh tật không nan y, đáng sợ như bây giờ, người ngày xưa cũng hiền thiện hơn bây giờ rất nhiều, họ sống thuần phác, nồng hậu dẫu có hơi nghiêm khắc hơn, nghèo khổ hơn, đặc biệt, tâm lý họ ít tranh đua, đấu đá, đố ký hơn chúng ta rất nhiều. Một phần do môi trường sống, một phần do thói quen sinh hoạt, thời xưa thịt 1 con lợn đến 2-3 làng bên cạnh mới được ăn vì có đâu mà mua phỏng cụ. Cho nên thói quen hàng ngày do chúng ta không biết này, huân tập từng chút từng chút một, phát xuất từ ý nghĩ hay lời nói hay hành vi đều gọi là NGHIỆP. Mà NGHIỆP NHÂN và QUẢ BÁO thì đi liên với nhau, ko tách rời, như mặt bàn với gầm bàn vậy cụ ạ. Chúng ta có NGHIỆP NHÂN sát sinh hại vật hàng ngày, dẫu ăn thịt cũng là CỘNG NGHIỆP với người sát sinh trực tiếp - ko thể tránh phải thọ nhận quả báo xấu. Chúng ta nghĩ xấu, nói xấu về người khác, những suy nghĩ, lời nói ấy không hề mất đi mà đã thành nhân xấu, một ngày nào đó sẽ trở lại với chính chúng ta. Trước em cũng nghĩ mình là người tử tế, người tốt rồi, cơ bản nhưng khi có duyên học đạo, quán xét lại một cách sâu sắc à hóa ra mình chưa đủ tốt như mình nghĩ. Có lẽ đọc đến đây cụ cũng nghĩ như em, thậm chí có phần bực bội này kia vì biết là mình và gia đình mình sống cũng tốt đẹp mà sao một lúc lại gặp đủ chuyện tai ương như thế như thế phỏng ạ. Cụ bình tĩnh đọc tiếp chút nữa nhé...

Như em đã nói, mỗi ý nghĩ, lời nói thô ác, xấu xa về người khác không hề mất đi, mà sẽ sớm trở lại. Điều này không ngoại lệ với loài vật, đặc biệt là những con vật ta giết hại, nhai nuốt, ninh nấu nó. Dù thân thể nó tan hoại từ đời nào nhưng vẫn còn phần gọi là linh thức, linh tánh hay Tâm hồn là như vậy. Các thần thức ấy sẽ luôn theo người hại mình, chờ cơ hội báo thù. Dù tin hay không, điều này là sự thật, là chân lý, chẳng qua chúng ta ở cảnh giới khác nhau nên không nhìn thấy nhau mà thôi - giống như gió vậy, dù không nhìn thấy nhưng lúc nào nổi gió rõ ràng ta thấy mát và nhiều thứ đung đưa phỏng cụ? Và những thần thức này cũng biết chờ thời cơ, khi bạn khỏe mạnh, đang nhiều vượng khí, họ sẽ không phá bạn vì phá không nổi, nhưng vận bạn suy lập tức họ liền tìm tới - không phải 1 vài người mà là rất rất đông, đông đến vô lượng, thù nhiều ít, ngắn dài, có cả...Cho nên nhiều người lúc đang vượng không sao nhưng suy 1 cái là dậu đổ bìm leo, không ngẩng được mặt lên vậy. Giống như bạn vay nợ, lúc bạn giàu chủ nợ chẳng nghĩ đến việc đòi, vì sao, vì tài sản đảm bảo bạn quá nhiều mà, nhưng lúc bạn vỡ nợ, họ thi nhau kéo tới, ko để lại cho bạn kể cả 1 manh chiếu, 1 cái quạt nan hay 1 cái nồi nấu mì mà ăn phỏng ạ.

Lúc này, bạn và gia đình bạn đang gặp hiện tượng như vậy, là oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp họ đến tìm để đòi nợ: nợ máu, nợ thịt, nợ tiền, nợ ân tình....TÂM LÝ lúc này bình thời vững vàng nhưng gặp giông tố thế này không đủ bình tĩnh, sáng suốt là sẽ trầm trọng thêm, không còn sức chống đỡ.

Tại sao em lại viết dài như thế này? Em đang viết ra những gì em đã trải qua, từ chính những kinh nghiệm đau thương của bản thân, để phản tính em của lúc này và một số người đọc được. Hãy luôn chuẩn bị cho mình những tình huống xấu trong cuộc sống. Và sự chuẩn bị vững chắc nhất chính là về mặt TÂM LÝ - khi hiểu rõ bệnh khổ của ta đến từ đâu, ta sẽ có cách đối trị nó. Cái này gọi là NHÌN THẤU, nhìn thấu rồi, ta hãy cố gắng BUÔNG BỎ những trạng thái TÂM LÝ xấu: lo lắng, trách móc, đổ tội, tuyệt vọng....đổi lại một trạng thái vui vẻ hơn, tích cực hơn: à, cái này là QUẢ BÁO xấu tới rồi, ok nhận thôi, sớm muộn cũng phải trả, trả lúc này cho xong quách đi đỡ nơm nớp ko biết lúc nào đến. Chắc chắn hoàn cảnh của cụ sẽ từ đây mà bớt u ám bởi CẢNH TÙY TÂM CHUYỂN - cụ chuyển đổi được cái TÂM tích cực hơn rồi thì hoàn cảnh chắc chắn sẽ khác.
Sau đây, em gửi cụ link bài chia sẻ nỗ lực chuyển đổi TÂM của cư sỹ - cô giáo Lưu Tố Vân - bà bị bệnh lupus ban đỏ - lao da - hồng ban ....còn nguy hiểm hơn ung thư, vậy mà cô đã làm được, thậm chí làm rất tốt, không để lại 1 vết sẹo. Nỗ lực của cô thật sự rất đáng để chúng ta học tập. Có gì nữa mà không học tập, cô ở cùng đường mà làm được, mình cũng đường cùng thì sau khi đối diện rồi, ta cũng vùng lên, dũng mãnh mà làm như cô chứ, ta mà vững thì người thân xung quanh của ta cũng nương theo được cái lực của ta mà đứng lên, mà chiến đấu chứ cụ phỏng cụ. Yếu đuổi, ủy mị ở đây cho ai xem phỏng ạ? :P



Ngòa

Em cũng gửi cụ link về việc tìm phương pháp chữa bệnh ung thư qua thí nghiệm với nước của giáo sư Giang Bổn Thắng - thật sự quá dễ dàng nhưng không phải ai cũng dễ tin - các cụ hay thử trải nghiệm nhé




Ngoài ra, cụ cũng có thể tìm thêm những bài chia sẻ khác về việc chữa bệnh không cần thuốc, chữa bệnh tâm lý, nhìn thấu NHÂN QUẢ, đối diện với nó để bình tĩnh, tự tại vượt qua nó không phải là điều quá khó đâu ạ.

Nếu cụ cần thêm bất cứ thông tin gì, nghi hoặc gì, cụ có thể nhắn lại với em.
Trên đây là những lời chia sẻ dài dòng nhưng thấu tâm can, mong chia sẻ bớt cảnh khổ với cụ và gia đình cũng như các offers khác, em không có ý tranh luận đúng sai nên các cụ đồng ý, tán thành thì thả like - quote lại cho nhiều người được đọc còn không tán thành thì nhắn tin riêng cho em, em sẽ đọc nhưng cũng xin phép không tranh luận ạ.


Chúc các cụ tuần cuối cùng của năm làm việc hiệu quả, chuẩn bị đón tết với khí thế mới, hạn chế bia rượu và hãy ăn ít thịt lại ạ - THÂN NHẸ TÂM AN
Xàm vãi
 

Lucky.Cat

Xe tải
Biển số
OF-369894
Ngày cấp bằng
10/6/15
Số km
428
Động cơ
464 Mã lực
Chúc cụ chủ vững vàng tinh thần, tìm hiểu kỹ bệnh của gia đình và tư vấn bác sĩ để có phác đồ điều trị hợp lý.

Nhà em có người bị bệnh nên em hiểu rõ tinh thần lạc quan rất quan trọng lúc này. Chỉ 1 người bi quan là tinh thần cả nhà xuống theo luôn.
 

ducbill00

Xe tăng
Biển số
OF-142242
Ngày cấp bằng
17/5/12
Số km
1,152
Động cơ
13 Mã lực
Nơi ở
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Trong lúc chưa xác định. Cụ nên mua bhnt. Tương lai cho con. Nghe thì vậy nhưng cụ đừng buồn. Kể cả bị thật thì cố gắng bằng mọi giá nhé cụ. Chúc cụ vững tin.
 

Phucyenxanh

Xe điện
Biển số
OF-206889
Ngày cấp bằng
20/8/13
Số km
3,388
Động cơ
139 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Sói
Nghiêm trọng thế mờ cụ lại nói vs ng lạ mà giấu ng thân, j đó sai sai. Cụ nên tập trung chữa trị còn tâm linh hay j đó nên tính sau
 

Tianangdem

Xe tải
Biển số
OF-43623
Ngày cấp bằng
18/8/09
Số km
350
Động cơ
333,274 Mã lực
Em thấy bệnh của cụ là bệnh tưởng, hoang tưởng là chính, bệnh từ tâm, từ suy nghĩ, từ hiểu biết nửa vời về khoa học mà ra.

Thứ nhất, Nếu bệnh di truyền thì ông nội hoặc họ hàng của bố cụ phải bị, truyền lại cho bố cụ, khi bố cụ phát hiện thì mọi người trong họ đã biết ngay và thông tin này cả họ cụ sẽ biết và gia đình vợ con cụ cũng sẽ biết.

Thứ hai, nếu cụ bị di truyền của bố cụ thì khi nào cụ và em cụ đến tầm tuổi bố cụ mới bị chứ không phải bố cụ bị một tháng sau cả hai anh em bị giống thế, kiểu bệnh như bệnh lây, dịch bệnh.

Vài ý kiến, cá nhân em không nghĩ bệnh di truyền, em có kinh nghiệm về vấn đề này, khuyên cụ nên tìm hiểu thêm, nếu bi quan có khi bệnh tưởng thành bệnh thật

Chúc cụ và gia đình mạnh khoẻ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top