Em từ bé đã giản dị, mộc mạc như nhành lúa, củ khoai mặc dù em có tuổi thơ ở một con phố ở trung tâm Hà Nội mà hồi những năm 80, ai đi xe đạp đến đó cũng sợ và đi luôn đường khác vì đầu phố nhà em có nhiều tệ nạn như gái điếm hay nhiều người nghiện ma tuý…
Nói thật là em không biết trang điểm, em không có tiền mua mỹ phẩm tốt để dùng nếu em muốn dùng, nhưng yếu tố em quyết định không trang điểm là : Trời ơi, mất thời gian quá đi, mỗi lần trang điểm phải mất 60’ hoặc nếu trang điểm qua loa cũng phải mất 15’.
Thời gian đó em thích tập thể dục hơn, tiền mua mỹ phẩm đó em thích làm từ thiện hơn, mặt mộc có gì là xấu ạ?
Quan điểm về cái đẹp của mỗi người là khác nhau dựa trên sự hiểu biết và trải nghiệm ạ.
Ảnh em được người ta trang điểm ngày xưa đây ạ: