Tui tóm tắt lại case này cho mấy ông đọc kiểu chuồn chuồn đạp nước:
Mẹ chủ thớt. Giáo viên về hưu Chồng mất sớm. Ở vậy nuôi hai con ăn học. Và đã cố gắng tằn tiện đc miếng đất 100m2 mặt đường. Cũng tính sẽ cho vợ chồng ông con khi sang năm nó mua nhà.
Vì lo đám cưới cho ông con, chắc kẹt nên có vay ông con một ít. Nói hẳn là vay chứ điếu thèm xin. Đấy là vay lần 1
Lần 2 vay đâu như 14 củ để nộp BHNT.
Sao lại mua BHNT, nhiều người thắc mắc hỏi.
Tôi thì hiểu là mua BHNT thường là do người mua vì lo cho người thân lỡ khi mình gặp chuyện, chứ ko hẳn vì lo cho bản thân. Chết rồi thì cần gì tiền nữa. Ngừoi nhận tiền bảo hiểm sẽ là con bà chứ ko phải là bà nữa.
Mai mốt mẹ mất, nhận cục tiền bảo hiểm, lúc đấy khóc hối hận thì cũng quá muộn rồi
Vợ thớt. Lương 8 củ. Xuất thân cũng ko phải danh gia vọng tộc. Nhưng cưới về phát thì cô em chồng đang học ĐH phải biến để trả chỗ cho chị.
Mẹ chồng lỡ vay con trai ít tiền nó cũng lấy cớ đấy mà mình mẩy, năm lần bảy lượt vác quần áo về nhà bố mẹ đẻ.
Như có người đã túm tắt hộ ở trên là sau 1 năm làm dâu, "tưởng lấy chồng thế nào.. hoá ra cũng chả được cđg" nên lần này nó quyết vác đơn ra bắt ông thớt ký!
Việc nó là zư thế. Ông thớt thấy sai thì chỉnh nhá.
Nhiều người khuyên bảo đừng ký. Có ông còn bẩu ký là thiểu năng.
Cá nhưn em thì nghĩ ngược lại. Case nào chứ case này mà ko ký, nếu ko phải thiểu năng thì cũng phường sứt môi lồi zốn
Việc nhà người nhưng đọc mà buồn quá các cụ ợ.
E có con trai. Nhẽ em di chúc trước, lấy phải vợ láo thì điếu cho gì hết