trong chán ngoài thèm nhưng vẫn cố phải giữ, theo em cảm nhận là như vậy
Mừng cụ ạ, giả sử cu cậu ko tự kiếm đc việc làm, nhàn cư vi bất thiện phải bán nhà trả nợ thì 200tr quá rẻEm kể cụ nghe chuyện này, ko có ý gì:
Hôm tết em về quê, chơi nhà ông anh họ, ông có thằng con đi học ở tây về. Ông anh khoe vừa chạy cho nó vào làm ở TTPTQĐ mất hai trăm củ, có vẻ hào hứng và tự hào lắm. Trong khi thắng cháu mặt ngắn tũn, nhìn có vẻ xấu hổ khi nghe bố khoe làm cán bộ NN.
Theo các cụ, như thế thì đáng mừng hay đáng lo cho cu cháu?

Làm dần dần, trước tiên làm con xe Trung quốc cũ cho va chạm dần, rồi kiếm con ngon hơn, cứ làm vậy vài ba năm em nghĩ quen hết. Đất HP tuy vậy em nghĩ cũng dễ, quan trọng là biết mình biết người.em thách cụ ấy đù đụt mà chạy xe cẩu tự hành ở đất HP được. May ra grab uber cụ ơi.
Em đang để ý đến hành động xấu hổ của thằng cán bộ khi bị khoe đi học tây tàu về lại đốt tiền chui vào NN!Món cháu nó làm gặp vận thì gỡ nhanh lãi lắm đấy cụ

Cháu may mắn hơn người khác là có bệ phóng. Làm chán nó khắc bỏ nhưng cũng học được mớ kinh nghiệm đấy cụ. Có j mà xấu hổ đâu, coi như học phí để học tiếp khoá thực thế nào là hành chính nhà nước mà. Nên động viên cháu nóEm đang để ý đến hành động xấu hổ của thằng cán bộ khi bị khoe đi học tây tàu về lại đốt tiền chui vào NN!
Căn bản là cụ cũng là người có tài, nên em nghĩ ở đâu cụ cũng học được hết. Thế hệ của cụ kiểu gì cũng phải kinh qua nn, vì đầu 90 mới xuất hiện tp tư nhân chính thức.Nếu chỉ muốn lĩnh lương hưu thì việc gì phải bám cơ quan nhà nước?
Khi ra khỏi Nhà nước mình vẫn được bảo lưu mọi chế độ bảo hiểm và sẽ tiếp tục đóng khi có việc làm mới!
Em không hề tiếc thời gian em làm trong Nhà nước (em không chỉ làm mỗi 10 năm, mà lâu hơn rất nhiều).
Dù khi làm trong Nhà nước em không được lợi dụng (em viết rõ là "không được", còn nếu được chắc em cũng chẳng kém các ông đã thành hoặc chưa thành "củi" hiện nay), nhưng em học được rất nhiều. Những kiến thức, kinh nghiệm đang áp dụng hiện nay hầu như đều học được lúc đang ở Nhà nước!
những điều cụ nói ra của một người đã ít nhiều từng trải và có sự chín chắn nhìn đời nhất định, không cần chỉnh.Vài năm trước đây cháu cũng như cụ chủ, giờ nhờ giời thương cũng kiếm được đủ ăn, cháu ko dám khuyên nhưng chia sẻ một số kinh nghiệm với cụ thế này:
- Phải xác định trước là mình có thể làm gì, muốn làm gì, giỏi nhất việc gì... hình dung trước rõ ràng việc mình định làm (và cái đó có phải là lợi thế của mình không), rồi mới nhắm vào khu vực đó mà kiếm việc. Không nên nhắm mắt đi bừa. Phí tổn ở đây ko phải tiền, mà là cơ hội, cụ không còn nhiều thời gian cho việc thử và sai nữa.
- Không nên suy nghĩ theo kiểu bắt đầu lại từ đầu. Mà nên tận dụng những gì cụ có. Rồi cụ sẽ thấy, chừng ấy năm NN ko phải vứt đi, cụ kiểu gì cũng tận dụng được một số kỹ năng, kiến thức, quan hệ nhất định. Nên chọn việc gì cụ có thể sử dụng càng nhiều vốn cũ càng tốt, vì cụ ko có nhiều thời gian để học việc. Nếu học việc từ đầu, cụ sẽ ko có lợi thế bằng đám mới ra trường, còn sức lực, nhiệt huyết và chấp nhận lương thấp. Mà chủ bao giờ nó cũng tối đa hoá lợi ích từ nhân công, nó nhìn ra ngay.
- Cuối cùng, chấp nhận nhọc nhằn những năm đâu. Cắm mặt mà làm, người ta làm một thì mình làm 3-4, thậm chí 10, để bù vào những năm đã mất ở NN. Nói ít, làm nhiều, tranh thủ học hỏi được cái gì thì hỏi, cháu bắt đầu bằng việc học từ những đứa kém mình gần chục tuổi, bỏ hết sỹ diện đi. Học từ việc, học từ đồng nghiệp, chứ đừng hy vọng kiếm chủ nào bỏ công ra dạy dỗ mình, họ ko rảnh đâu.
Chúc cụ thành công.
Dạ không dám chỉ dạy ai ạ, chỉ tạo ra một không gian để anh em có môi trường tự bơi thôi ạCụ tuyệt vời đấy, chúc cụ có nhiều đệ tử giỏi !
Cụ nói đúng, một ông chủ thực sự, thì tìm người làm việc và mang lại lọi ích cho họ.Vài năm trước đây cháu cũng như cụ chủ, giờ nhờ giời thương cũng kiếm được đủ ăn, cháu ko dám khuyên nhưng chia sẻ một số kinh nghiệm với cụ thế này:
- Phải xác định trước là mình có thể làm gì, muốn làm gì, giỏi nhất việc gì... hình dung trước rõ ràng việc mình định làm (và cái đó có phải là lợi thế của mình không), rồi mới nhắm vào khu vực đó mà kiếm việc. Không nên nhắm mắt đi bừa. Phí tổn ở đây ko phải tiền, mà là cơ hội, cụ không còn nhiều thời gian cho việc thử và sai nữa.
- Không nên suy nghĩ theo kiểu bắt đầu lại từ đầu. Mà nên tận dụng những gì cụ có. Rồi cụ sẽ thấy, chừng ấy năm NN ko phải vứt đi, cụ kiểu gì cũng tận dụng được một số kỹ năng, kiến thức, quan hệ nhất định. Nên chọn việc gì cụ có thể sử dụng càng nhiều vốn cũ càng tốt, vì cụ ko có nhiều thời gian để học việc. Nếu học việc từ đầu, cụ sẽ ko có lợi thế bằng đám mới ra trường, còn sức lực, nhiệt huyết và chấp nhận lương thấp. Mà chủ bao giờ nó cũng tối đa hoá lợi ích từ nhân công, nó nhìn ra ngay.
- Cuối cùng, chấp nhận nhọc nhằn những năm đâu. Cắm mặt mà làm, người ta làm một thì mình làm 3-4, thậm chí 10, để bù vào những năm đã mất ở NN. Nói ít, làm nhiều, tranh thủ học hỏi được cái gì thì hỏi, cháu bắt đầu bằng việc học từ những đứa kém mình gần chục tuổi, bỏ hết sỹ diện đi. Học từ việc, học từ đồng nghiệp, chứ đừng hy vọng kiếm chủ nào bỏ công ra dạy dỗ mình, họ ko rảnh đâu.
Chúc cụ thành công.
