- Biển số
- OF-75041
- Ngày cấp bằng
- 10/10/10
- Số km
- 6,535
- Động cơ
- 483,649 Mã lực
tôi ko biêt khuyên gì, đọc xong tôi đi ra.
Cụ rất thấu hiểu chuyện đời.Cụ có mấy cái sai:
1. Nhỡ tay "Vả cho nó 1 phát" không đúng thời điểm. Đáng ra cụ phải làm việc này từ hồi mới cưới thì đúng hơn. (Tất nhiên là phải có cớ để tát, mà cớ thì do cụ tạo ra đúng không ạ). Nếu cụ làm được thế từ lúc mới cưới, ngày hôm nay 99% cụ không phải ngồi đây xin phương án các cụ ở đây. Lý do, vợ cụ nó chả dám ăn nói láo toét với cụ khi ăn tát ngay lúc mới cưới rồi, còn nếu trường hợp xấu hơn là nó vẫn láo và gọi bố mẹ đến giải quyết thì có lẽ giờ cụ đã và đang hạnh phúc bên tập mới rồi. Kinh nghiệm các cụ nói " Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" cấm có sai bao giờ
2. Đã nhỡ vả vào mồm vợ không đúng thời điểm, cụ lại mắc thêm sai lầm nữa là để bà ngoại đưa cháu bé về. Đáng ra lúc đó cụ phải cứng ngay "Bà có thể mang con gái bà về dậy dỗ lại, bao giờ nó ngoan, biết vâng lời và chịu hợp tác thì dẫn nó quay lại, tôi sẽ tùy tình hình để xem xét. Còn con tôi nó phải ở với tôi, bà chẳng có lý do hay quyền lợi gì để mang con tôi đi. Con bà muốn đi chứ tôi không đuổi. Bà là tổ trưởng dân phố thì bà có trách nhiệm hòa giải khi vợ chồng tôi mâu thuẫn, tại sao bà lại đổ dầu vào lửa, tát nước theo mưa để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác". Làm được như vậy, bà mẹ vợ của cụ 95% chả dám mang cháu cụ về, còn trường hợp xấu hơn cụ gọi thêm mươi mười lăm người nữa đến giải thích với người ta thì bố bảo bà ấy cũng chả dám đôi co với cụ ngay lúc đấy
3. Cụ mắc 2 sai lầm trên rồi thì cụ phải xuống nước thôi, trước tiên liên hệ với vợ cụ trao đổi xem thử có hợp tác ko, còn có thể hàn gắn dc ko. Nếu dc thì giải thích lý do "Cá nhà táng" do cáu giận, bị xúc phạm, mất bình tĩnh nên mới xảy ra cớ sự đó roài xin lỗi, hẹn lần sau "tái diễn" rồi đến nhà xin lỗi nhạc phụ, nhạc mẫu vài câu rồi đón vợ con về. Trường hợp căng quá thì trao đổi với song thân nhà cụ qua đàm phán trao đổi rõ ràng rồi đường ai nấy đi. Cụ tìm hạnh phúc mới thì dễ chứ mấy con mẹ nạ dòng thì may ra tìm mấy cái rổ sứt quai để cạp lại thôi (Nếu trường hợp đó xảy ra thì cụ nên tìm cách để nuôi con, kẻo vào tay lão dượng hờ kia thì nó lại hành hạ con mình), còn không thì cũng chỉ thỉnh thoảng kiếm chỗ chịch xã giao thôi (Cụ phân tích rõ điều này cho vợ cụ hiểu, nó mang lại lợi thế lớn cho cụ trong việc đàm phán nối lại tình duyên nếu cụ vẫn còn lưu luyến vợ cụ đấy)
Em fun tí nhưng rất thật đấy ợ
Tư tưởng đó chả sai đâu Mợ ạ. Mợ xem có mợ nào chết rồi về ngoại làm ma ko ? Cứ xem trong nhà, họ hàng nhà mợ thì rõ. Đúng sai mợ tự tìm hiểu. Còn Chồng sai mợ ko tôn trọng đó là quyền mợ. Mợ chia tay hay ko cũng là việc riêng nhà mợ. Còn nhà Cháu nói rõ với Vợ con thế. Và nhà cháu cũng chưa làm gì có lỗi với Vợ cháu cả. VC nhà cháu cũng có lúc to tiếng nhưng ko bao giờ đi quá xa. Vợ cháu lúc nào cũng ngoan hiền trong mắt cháu ạ.Mới nghe một tai ai biết ai đúng ai sai mà đòi dạy với chả bảo hả cụ . Ở cái thời này tình nghĩa vợ chồng đối với nhau bằng hòa hiếu, tôn trọng, chỉ bảo lẫn nhau chứ mấy giờ rồi mà vẫn cứ giữ cái tư tưởng Chết làm ma nhà chồng ? Tất nhiên được làm chồng cũng có cái oai hơn và được vợ nể con sợ hơn nhưng nếu các cụ ông mà thiếu đàng hoàng thì thử xem, đứa nào chịu ngoan ngoãn , chịu tôn trọng nữa ? Con sẽ là số 1 nhưng Chồng còn phải xét , xét tư cách của chồng.
Cụ sai nhiều lắm cụ ơiCuộc sống của em có lẽ đã đi vào ngõ cụt rồi ạ. xin thưa với các cụ các mợ là chuyện gia đình vợ chồng cãi nhau mẹ vợ em lao đến nhà em bế con gái em và vợ em về nhà ngoại nuôi trước sự ngỡ ngàng của em và bà con làng xóm..
vào giữa tháng 7 dương lịch . có lẽ là ngày xấu trời ạ hai vợ chồng em có va chạm cãi nhau sau khi lấy nhau được gần 3 năm mong mỏi mãi chúng em mới có được một đứa bé . ( cháu được 5 tháng tuổi ) và em là dân ngoại tỉnh lấy vợ thành phố em thuê nhà cách nhà ngoại khoảng 250m. hôm đó vợ chồng em cãi nhau và đỉnh điểm là vợ em nó ăn nói quá láo ạ em nói cảnh cáo này nọ nhưng vẫn k nghe . cuối cùng em cũng cho một cái tát cảnh cáo ( thú thực em k muốn bạo lực nhưng vì nó láo quá xúc phạm nhau lên e lỡ xuống tay) . Dạ câu chuyện bắt đầu gay cấn từ đây ạ .thế là vợ em nó càng bla bal lên gọi mẹ vợ sang nói lăng các kiểu .. và mẹ vợ em tự ý bế con gái em đi sang ngoại vợ chồng em mâu thuẫn bà ý sang đổ dầu vào lửa ạ ( mẹ vợ em là một trong những tỏ trưởng dân phố ạ) trước khi vợ em đi em nói nếu hôm nay cô tự ý bước đi ra ngoài thì đừng bao giờ quay về đây nữa .sau khi cãi nhau vợ bỏ về nhà ngoại bản thân em cũng không thấy bố mẹ vợ nói gì nhưng không biết hôm đấy ông nhạc phụ nghĩ gì hay ức chế cái g ì( nhạc phụ em là xxx của một phường thuộc hà nội ) gọi điện cho em chửi bới và có phần đe dọa em ) tầm này là em bắt đầu cay cmnr. em cũng vẫn lễ phép không nói gì kệ , và em ra đi khỏi nhà trọ của em đi sống chỗ khác . và mọi đồ đạc đạc trong gia đình em để lại hết ( chủ yếu cho con gái em ) . thất trớ trêu thay mẹ vợ em lại là người cho người đến chia chác đò đạc của em .. xong còn nói xấu em các kiểu con đà điểu .
em xin thưa các cụ mợ ở đây là số em quá nhọ ạ
nhớ con mà khong làm sao gặp được ( gọi điện đe dọa thế thì gặp kiểu gì ạ )
vợ em nó bỏ nhà ra đi như thế mọi liên lạc với gia đình em thì nó căt hết . con gái em giờ cũng 8 tháng rồi . em cũng muốn rõ ràng để em còn có trách nhiệm nuôi con ạ vì con còn quá nhỏ toàn án chắc cũng chưa cho ly hôn đâu ạ
em xin hỏi các cụ mợ giờ em phải làm sao ạ nếu muốn ly hôn thì cần bao lâu nữa ạ ( vợ em bỏ đi vài tháng thế e cũng không chấp nhận nữa muốn rõ ràng để em còn nuôi con ạ )
em xin những lời khuyên của cụ mợ ạ để em có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất ạ . và đồng thời có gạch đá em cũng xin nhận ạ
em xin chân thành cám ơn ạ
cụ nói như vậy là k đúng, HN cũng tùy người, vợ cũng tùy loại và đặc biệt là bố mẹ vợ cũng tùy loại nốt. Cụ chủ có thể hiền quá để chúng nó cưỡi lên đầu thôi chứ chuẩn chỉ ngay từ đầu thì bố bảo. Chứ HN còn mấy người là gốc nữa đâu, mà gốc thì cũng tùy cụ ạ. Cháu là nhân chứng sống cho việc này đơiSố cụ là nhọ ngay từ đầu rồi ạ.
Nếu yêu gái thành phố có nhà cửa đàng hoàng rồi, mình ở quê ra chưa cày cuốc mua được cái nhà để cho vợ con chui ra chui vào, thì đừng nên cưới. Vì:
1. Khốn nạn nhất là ở rể
2. Nếu không ở rể mà đi thuê nhà riêng ở, thì bố mẹ vợ lại xót con gái, kiểu gì về lâu dài cũng hậm hực với chàng rể. Hơn nữa nếu có xích míc xảy ra giữa vợ với chồng, thì hành động bế con về nhà ngoại rất dễ xảy ra như trường hợp của cụ chủ.
Em đã gặp vài trường hợp như của cụ rồi, phần lớn là ly hôn.
Cụ thấy comment của em có cái chỗ nào nói đến Hà Nội gốc với cả nhà quê gốc không ạ? Em đang nói tới người sống ở TP và người ở quê ra cụ nhé. Không có thành kiến vùng miền ở đây cả.cụ nói như vậy là k đúng, HN cũng tùy người, vợ cũng tùy loại và đặc biệt là bố mẹ vợ cũng tùy loại nốt. Cụ chủ có thể hiền quá để chúng nó cưỡi lên đầu thôi chứ chuẩn chỉ ngay từ đầu thì bố bảo. Chứ HN còn mấy người là gốc nữa đâu, mà gốc thì cũng tùy cụ ạ. Cháu là nhân chứng sống cho việc này đơi![]()