Dẹp đi cụ li hôn đi.
Một mình trên chiến trường vẫn là chiến sĩ (câu của thánh nào trong sách Nga quên mất tích). Số càng đông, càng nguy hiểm em càng thích. Mỗi tội em kg phải luật sư. Nhỡ tư vấn nhầm lại gây hoạ cho người khácChán nản công cuộc chống lại số đông và nguy hiểm rồi ah mợ.
Thôi để em tặng mợ chiếc khăn gió ấm
Quân tử đây rồi. Cụ chủ thớt có thể theo cách này.Truyện của cụ giống hệt chuyện của e. E cũng giai quê, cũng lấy vợ HN, cũng va chạm này nọ, ông bà nhạc cũng này nọ y như cụ. Cũng mang cháu về nuôi và vì thương con nên e cắn rang chịu đựng, vẫn lên nhà nhạc chăm sóc con rồi tối lại về nha mình, cố gắng một ttời gian khá dài ( 3 năm) công vc của e tạm ổn, e mua được nhà, được xe, xây được dinh cơ ở quê khá lớn. Lúc đó e mới nói chuyện rõ ràng với cà vợ và ông bà nhạc. E bảo nếu đồng ý về ở thì về còn không muốn thì trả lời 1 lần cho xong để tôi còn đi tìm đường khác, thích nuôi con thì tôi để cho nuôi chu cấp đầy đủ. Mê, lúc đó cả gấu và nhạc sợ vãi cả lái, bgiof thì ngon rồi, ngoan lắm. Kết luận: làm đàn ông phải không để cho vợ nó coi thường, nhưng cũn không được có lỗi với con, cụ cứ cố gắng qua chăm sóc con cho đúng đạo làm cha, và cố gắng cày quốc để công việc nó tốt lên kiếm được cái nhà khi đó bảo bố nó cũng phải nghe mình ngay.
Nhiều cụ lấy vk nhà giàu cứ nghĩ mơ mộng là ngoan cái gì cũng cóPHẦN HAI
Lại nói về Thiếu Niên kia thì Dung Mạo phi phàm, chả được như Chim Chiêm Chiếp xứ Đại Hàn thì cụng sánh ngang hàng vấy Công Quang Quác xứ Cao Ly, thật là một Trang Nam Nhi khiến bao nhiêu Cô Nương ngày đêm ngưỡng mộ! Gia Cảnh của Gã thì có ba Chị Em, một Chị cả đã xuất giá và Lang Quân của Ả cụng là Hào Kiệt chốn Xa Hỷ Cốc, một Em út cụng đang sống và làm việc tại Khói Bụi Kinh Thành. Trình độ Học Vấn thì cô Chị kém nhất, chỉ đợc Tú Tài còn đâu mình Gã sở hữu hai Văn Bằng, một Cử Nhân và một Phó Bảng, tên Em út thì kém hơn, chỉ có Bằng Cử Nhân Cơ Kỹ Ngựa Nghẽo. Do xuất thân Nông Thôn nên chúng rất đùm bọc lẫn nhau. Gia Cảnh cơ bản nên chuyện không nói nữa.
Sau khi bỏ bẵng "con người ta" thì Thiếu Niên kia (sau đây tạm gọi là Hiền Tế) do yêu Thiên Nhiên, quá trình du Sơn ngoạn Thủy cụng phong lưu tự tại... phải cái tính bốc đồng nể nang Bạn Hữu nên hay bị say bí tỉ, có trận tửu say đến ngã ngựa mà vưỡn hát trong khi mình mẩy thương tích máu me đầm đìa... Người Nhà thấy vậy xót lắm mới động viên Gã "lấy Vợ cho xong". Sau nhiều đêm dưỡng thương đau không ngủ được, mắt trừng trừng nhìn thạch sùng ôm nhao trên trần nhà. Một ngày cuối Thu năm Ngu Kiến thứ mười hai, một đám cưới được diễn ra trong niềm hân hoan của hai Họ.
Nhưng... ngày vui ngắn chẳng tày gang! Vị Nhạc Mẫu kia vin Lý Do "không đủ tiền đóng nốt giai đoạn nên Quản Lý họ chưa giao nhà, vì vậy Hiền Tế cứ ở tại đây với Bố Mẹ để tiện bề Công tác...". Tên Hiền Tế vưỡn đinh ninh "cứ ngoan cái gì cụng có" nên không để ý đề phòng gì cả.
Lại nói về Gia Đình của người Anh Rể, hắn luôn quan tâm đến đàn Em của Vợ và không nguôi khuyên giải "Cậu không nên "ở rể" mãi như thế! Cảm thấy "ông bà bên ấy" không cho hay "chưa cho" cụng cố thuê ra ở riêng cho thoáng... đửng nghĩ "mẹ vợ như mẹ mình"!...". Rồi thay vì gợi ý của tên XHT Anh Rể "ở một tháng cho phải phép", Hiền Tế đà dũng cảm ra ở riêng sau mười một tháng trời!
Muốn biết câu chuyện tiếp diễn ra sao, xin Độc Giả đón xem hồi sau!
Chúc Chư Vị một bữa tối vui vẻ!
Rolland
Like anh ơi(Y) HAHAHA.Các cụ có câu: vợ chồng hục hặc con cậc giảng hòa, cụ triển thử rồi ri pot cho e![]()
Chuẩn cụ ợ, làm gì thì làm đừng làm gì có lỗi với con với cáiTruyện của cụ giống hệt chuyện của e. E cũng giai quê, cũng lấy vợ HN, cũng va chạm này nọ, ông bà nhạc cũng này nọ y như cụ. Cũng mang cháu về nuôi và vì thương con nên e cắn rang chịu đựng, vẫn lên nhà nhạc chăm sóc con rồi tối lại về nha mình, cố gắng một ttời gian khá dài ( 3 năm) công vc của e tạm ổn, e mua được nhà, được xe, xây được dinh cơ ở quê khá lớn. Lúc đó e mới nói chuyện rõ ràng với cà vợ và ông bà nhạc. E bảo nếu đồng ý về ở thì về còn không muốn thì trả lời 1 lần cho xong để tôi còn đi tìm đường khác, thích nuôi con thì tôi để cho nuôi chu cấp đầy đủ. Mê, lúc đó cả gấu và nhạc sợ vãi cả lái, bgiof thì ngon rồi, ngoan lắm. Kết luận: làm đàn ông phải không để cho vợ nó coi thường, nhưng cũn không được có lỗi với con, cụ cứ cố gắng qua chăm sóc con cho đúng đạo làm cha, và cố gắng cày quốc để công việc nó tốt lên kiếm được cái nhà khi đó bảo bố nó cũng phải nghe mình ngay.
em cũng nghĩ như cụ, đàn bà cứ thế chúng nó lại lên mặt, giờ tây tầu hóa hết rồi, chả làm ăn đc gìQuan điểm của em "Hết tinh trùng mới sợ hết con". Khi nào cụ đẻ đứa khác tâm lý nó sẽ sang trang, còn đứa hiện tại nó quá nhỏ-kinh tế cụ lại chưa vững thì đến thăm con-và có trách nhiệm là được.
Còn cái cuộc hôn nhân của cụ ấy mà, em nói thực là đáp mẹ nó vào sọt rác, cứu làm gì.
Tin em đi.