Gái nhà e hồi 3-4 tuổi cũng rất hay sợ ng đóng giả con vật ở các siêu thị , hội chợ, đến gần là run bắn lên , mặt tái mét … E tuần nào cũng dắt lượn Royal 4-5 lần , tầm 6 tuổi là ko như thế nữa .
Chuẩn. Em thả haha cho chú Tuấn Trố thôi.F1 nhà cụ gặp phải hiện tượng “dấu ấn sợ hãi” (fear imprint) ở trẻ 3 tuổi, do tiếp xúc kiểu bị động với người có ngoại hình khác hàng ngày F1 vẫn giao tiếp nên cảm thấy rằng người có ngoại hình giống vậy = nguy hiểm, từ đó bám bố mẹ, k dám chơi ở chỗ đã gặp người lạ/ kiểu người như vậy và sợ cả người nước ngoài nói chung. Cụ k nên ép bé đến chỗ chơi cũ, k trêu hay nhắc quá nhiều về “sợ” vì cố làm F1 lại càng sợ. Em thấy quảng trường Ba Đình khá rộng rãi, F1 nhà cụ có thể đến đó để xem hạ cờ, vui chơi chạy nhảy cũng rất an toàn. Khi đỡ nhút nhát cụ cho F1 ra phố đi bộ, k cần chỉ trỏ người nước nọ nc kia, để con tự nhiên cụ ạ.
F1 nhà em trc k sợ ai, chỉ sợ đúng chú Tuấn Trố vì mắt của chú to khác người, sau vài lần chú đến mn k ai hỏi han trêu chọc thì F1 cũng quen đi, tuy k dám sờ đầu bứt tai với chú nhưng k khóc lóc, lấm lét chạy tót lên tầng như những lần trc.
Em haha lại cụ, mà thành ra vot hehe. Thế còm trên có gì chưa chuẩn cụ ui?Chuẩn. Em thả haha cho chú Tuấn Trố thôi.
Em cũng không hiểu sao bé không thích mà lại cứ ép bé tiếp xúc với người kia. Chắc muốn cho con học ngoại ngữ từ lúc tập nóiỐi zời ơi cháu nó đã hoảng mà cụ lại ép nó ra đó chơi thì càng hoảng. Phải làm biện pháp tâm lý trước đã. 3 tuổi thì có thể trò chuyện được. Cụ cho xem truyện tranh có đứa bé giống nhà đó rồi trò chuyện với nó về sự khác biệt hình thức, sau đó cho xem tivi về người nước đó. Khi nào cháu quen mới đưa ra tiếp xúc thực tế được
Đơn giản thôi, bạn chọn một món quà cháu thích nhất. Chọn thời điểm thích hợp (google mấy ảnh giống người đó cả nam nữ) nói cô chú này thấy con đáng yêu nên gửi con món quà này. Tạo thành câu chuyện bất ngờ tý. Hôm nay con đc tặng 1 món quà, cho con tự mở chơi tý vui vẻ. Mới hỏi con muốn biết ai tặng không, khơi gợi sự tò mò của trẻ thêm. Và sau đó hướng dẫn con cảm ơn cô chú đó, bố mẹ sẽ chuyển lời. Tùy diễn biến sẽ ứng xử phù hợp là trẻ hết sợ.Bài viết này không mang tính phân biệt chủng tộc, không phân biệt người nước ngoài. Chỉ là em viết về tình trạng của con gái em, để mong các cụ mợ có hướng giúp em.
Gái út nhà em nay được 3 tuổi 1 tháng rồi. Cháu phát triển từ trước đến nay rất bình thường. Thậm trí đi dạo phố còn được người khác quay phim chụp ảnh. Nhưng hiện nay thì cháu rất nhút nhát, không đi lại tự nhiên như trước, lúc nào cũng bắt bế, quấn lấy bố mẹ nếu như ra ngoài. Tất nhiên là có nguyên nhân rồi.
Em ở Ba Đình, chỗ chơi cho bé cũng ít, cả khu có 1 khu vui chơi, đông các gia đình quanh đó đều cho con đến đó chơi, lâu dần mọi người cũng biết nhau sơ sơ. Nhưng từ cách đây 1 tháng, có 1 gia đình người nước ngoài ( em ko tiện nói tên) ra đó chơi, họ cũng rất dễ nhìn ( nếu so với dân nước họ), rất biết ý. Nhưng vấn đề ở chỗ gái em thôi. Khi nó nhìn thấy họ ( bố mẹ và 1 cậu con trai tầm kém con gái em 1 tuổi). Nhất là khi thằng bé chập chững biết đi nó tiến về phía con gái em ( cách cũng khoảng 7-8m thôi) thì bé bắt đầu khóc thét lên, sau đó ông bố tiến đến bế thằng bé, thì con gái em càng hoảng sợ.
Từ đó về sau bé sợ không dám ra khu đó chơi nữa, nhưng em cứ ép phải ra đó chơi. Bé phải nhìn thật kỹ xem có gia đình nhà đó không mới chịu vào. Khi vào khu vui chơi thì cũng ko dám đi lại, lô đùa như trước, mà cứ quấn lấy em. Mọi người ở đó cũng đều thấy sự thay đổi của cháu. Họ bảo sao đợt này bé cứ quấn lấy anh thế, không chịu lô đùa. Kể cả vợ em cho cháu ra đó chơi thì cháu cũng không chơi, cứ quấn lấy mẹ.
Hôm qua chủ nhật cả nhà ra phố đi bộ Hồ Gươm chơi thì thật tình cơ, khi 2 bố con ngồi ghế nghỉ để mẹ và anh cả vào quán mua nước và bánh thì lại có 1 cặp nam nữ từ nước đó tới ngồi cạnh. Bé nhà em lại càng sợ. Thế là đêm về ngủ mơ nữa. Cứ kêu KHÔNG ĐÂU, KHÔNG ĐÂU. Em nghĩ ngay chắc cháu bị ám ảnh ban ngày hoảng sợ nên vậy.
Thật khó nghĩ quá.
Mợ nói chuẩn mà.Em haha lại cụ, mà thành ra vot hehe. Thế còm trên có gì chưa chuẩn cụ ui?
Mợ nói chuẩn mà.