Quan điểm cá nhân em AQ như thế này.
Mỗi người đều có một năng lực riêng, không ai giống ai.
Nhóm người có năng lục đặc biệt, chiếm khoảng 10-20%, thì có người phát huy khả năng vào giai đoạn học, bố mẹ nở mũi, thoải mái khoe thành tích học của con, có người phát huy năng lực giai đoạn làm việc (có thể lúc học không xuất sắc), thì gia đình mở mày, mở mặt, có người sau khi chết, mới phát huy giá trị, kiểu như mấy ông nhạc sỹ, họa sỹ, lúc sống nhạc chả ai nghe, tranh chả ai xem, đến khi chết mấy tác phẩm đó lại nổi đình nổi đám, hoặc mấy ông có mấy cái ý tưởng mà người đương thời coi là điên rồ, sau này mới thấy có giá trị.
Nhóm đa số chiếm 70%, sinh ra, đi học và cần mẫn làm việc để có cuộc sống bình thường, tự nuôi mình, giúp đỡ một phần cho gia đình, không có gì nổi trội trong xã hội, nhưng cũng không gây hại.
Nhóm 10% rơi vào các hoàn cảnh đặc biệt, cần sự trợ giúp của gia đình và xã hội.
Bố mẹ nào cũng kỳ vọng và mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với con từ lúc học cho đến cuộc sống sau này. Nhưng sự nổi trội của con người chỉ có một phần là từ bố mẹ, phần lớn do nỗ lực cá nhân và cũng phải hợp thời cuộc.
Nên em xác định, nuôi dạy con để nó tự nuôi được chính nó và vợ con của nó đã là thành công.