Nay 363 mợ nhé, e phán bừa tí.Có dạo e thích cái số 68-86 của a lắm ý
Nay 363 mợ nhé, e phán bừa tí.Có dạo e thích cái số 68-86 của a lắm ý
Em thuộc tuýp lười nên em thích mấy đứa lười cụ ạ, mấy đứa lười mà thông minh ý nó làm việc rất sáng tạo và nhẹ nhàng, đơn giản hóa vấn đề và giải quyết hiệu quả.Các cụ có vẻ ko thích những đứa chăm chỉ nhỉ? em lại thích những đứa chăm, đã làm gì là làm bằng xong. Chậm thì chăm để hoàn thành cho tốt. Với em sau này những đứa xác định làm gì cố làm cho xong và tìm cách làm bằng được sẽ đạt được thành công hơn những đứa amarter dù thông minh. Em vẫn tâm đắc câu: có chí thì nên.
Anh em nhà này còn chơi đề à? Em có chơi ck với cọin nhưng ko bao giờ dám đặt nửa chân vào chỗ này.
Em cứ phang nguyên combo năm sinh 19-91, bóng lộn tiến lùi thì kiểu gì chả ăn, không đề thì lô á![]()
Các cụ yên tâm, con em sau nó hơn em là cái chắc, mấy lần ông xã nhà e oánh mà ứ đánh lộn, vd đánh 68 nó ra 86, nên em rút KN sâu sắc, e dạy con em kĩ lắm rồiNay 363 mợ nhé, e phán bừa tí.
Dạ, thích anh, em sợ gấu nhà a xé xác e ra ýTưởng thích anh chứ cái năm mậu thân đau thương đấy có gì mà thích![]()

Bồi dưỡng và bổ khuyết cho con theo thiên hướng và tố chất từng đứa thôi mợ, không có công thức chung. Con em mỗi đứa một kiểu.Thật ra khái niệm lười và chăm cũng vô cùng lắm. Các cụ chẳng có câu: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại đấy thôi. Theo em cần xét đến tính hiệu quả mới chính xác, đầu vào là cái gì, đầu ra là cái gì. Đầu ra càng lớn hơn đầu vào thì hiệu quả càng cao. Lúc nào quan trọng hiệu quả tài chính, lúc nào quan trọng cái khác. Em nghĩ những người thành công đều làm tốt điều này.
Em là một đứa học không giỏi nhưng hiệu quả (thi đạt kết quả tốt). Tuy nhiên khi đi làm thì lại thiếu quyết đoán những thời điểm quan trọng vì em có xu hướng chọn phương án an toàn. Thực sự bây giờ theo dõi F1 nhiều lúc không biết nên thế nào mới tốt vì bản thân mình có thành công đâu mà áp đặt nó.
Cụ lo nghĩ quá, bao tỷ phú hiện tại đều có tình trạng học như F1 của cụ bây giờ đó.Em thấy các cụ cơ quan em kể các F1 nhà các cụ ấy toàn đứa học giỏi, thi giải này giải kia, đỗ trường chuyên này, lớp chuyên nọ.
Em nhìn lại dàn F1 nhà em, em thấy chúng nó chả có năng khiếu gì đặc biệt, học hành cũng dạng trung bình, tức là ko thuộc nhóm đầu lớp, nhưng cũng chưa phải nhóm cuối lớp, tức là cứ chung chiêng ở giữa. Vì ko phải nhóm đầu lớp nên cũng chẳng được đi thi cái gì, chẳng có giải gì bao giờ.
Em nghĩ cứ như thế này, sau này thì chúng nó cũng lại chỉ thuộc dạng có bằng cấp trung bình khá, ra đời lại phải vật lộn với mưu sinh, tìm việc, áp lực mua nhà, áp lực thành công...vv
Lo nhỉ.
Cho nó (trong năng lực và khả năng của mình và nó) kĩ năng và kiến thức để ứng phó với cuộc sống, đỡ hờ sau lưng nó nếu có điều kiện.Thật ra khái niệm lười và chăm cũng vô cùng lắm. Các cụ chẳng có câu: Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại đấy thôi. Theo em cần xét đến tính hiệu quả mới chính xác, đầu vào là cái gì, đầu ra là cái gì. Đầu ra càng lớn hơn đầu vào thì hiệu quả càng cao. Lúc nào quan trọng hiệu quả tài chính, lúc nào quan trọng cái khác. Em nghĩ những người thành công đều làm tốt điều này.
Em là một đứa học không giỏi nhưng hiệu quả (thi đạt kết quả tốt). Tuy nhiên khi đi làm thì lại thiếu quyết đoán những thời điểm quan trọng vì em có xu hướng chọn phương án an toàn. Thực sự bây giờ theo dõi F1 nhiều lúc không biết nên thế nào mới tốt vì bản thân mình có thành công đâu mà áp đặt nó.
Em cũng thấy giống cụ. Bạn bè, người quen toàn thấy khoe con học giỏi. Thi trường chuyên, Đại học top đầu nó cứ dễ ợt. Nhìn lại F1 nhà em (gái, năm nay lớp 8) mà không biết nó có thi được vào cấp 3 không nữa.Em thấy các cụ cơ quan em kể các F1 nhà các cụ ấy toàn đứa học giỏi, thi giải này giải kia, đỗ trường chuyên này, lớp chuyên nọ.
Em nhìn lại dàn F1 nhà em, em thấy chúng nó chả có năng khiếu gì đặc biệt, học hành cũng dạng trung bình, tức là ko thuộc nhóm đầu lớp, nhưng cũng chưa phải nhóm cuối lớp, tức là cứ chung chiêng ở giữa. Vì ko phải nhóm đầu lớp nên cũng chẳng được đi thi cái gì, chẳng có giải gì bao giờ.
Em nghĩ cứ như thế này, sau này thì chúng nó cũng lại chỉ thuộc dạng có bằng cấp trung bình khá, ra đời lại phải vật lộn với mưu sinh, tìm việc, áp lực mua nhà, áp lực thành công...vv
Lo nhỉ.
Nhà em 2 đứa về tố chất, tính cách coi như trái ngược gần 180 độBồi dưỡng và bổ khuyết cho con theo thiên hướng và tố chất từng đứa thôi mợ, không có công thức chung. Con em mỗi đứa một kiểu.
Điều hoàn toàn đúng với đứa này mà áp dụng cho đứa kia là tèo luôn. Vui rất mợ ạ.Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào đầu tư công viên nghĩa trang vĩnh hằng ở khắp các tỉnh thành. Các cháu sau này đi học về công nghệ chế tạo lò hỏa táng em nghĩ cơ hội việc làm rất nhiều.Anh hỏi cụ dưới đó nhà phân lô phố hay đất biển đắt mà triển theo, cụ chỉ lối đưa đường cho con cháu giàu sang trường tồn. Đất 2m các cụ cũng đang tăng phi mã .
Vâng Mợ, nhà em có 1 đứa nên không so sánh được. Có đứa cháu bằng tuổi (học cùng lớp) nên em để ý và thi thoảng phân tích cho nó hiểu. Em cố gắng không áp đặt mà chỉ ra cả mặt tốt, mặt không tốt để nó tự kết luận.Bồi dưỡng và bổ khuyết cho con theo thiên hướng và tố chất từng đứa thôi mợ, không có công thức chung. Con em mỗi đứa một kiểu.
Vâng em cũng đang cố gắng theo cách này.Cho nó (trong năng lực và khả năng của mình và nó) kĩ năng và kiến thức để ứng phó với cuộc sống, đỡ hờ sau lưng nó nếu có điều kiện.
P/s: Chọn lựa đúng là hơn nỗ lực, đội lành lại hay chọn an toàn.
Nhà 2 zai đứa năm trước năm sau mà còn 1 trời 1 vực đây, 1 bạn thì e bày 1 biết 4 5, chứ ko fai biết 2 đâu, 1bạn thì e bày 1 biết đc 0,5 0,8. Lắm lúc cũng stress lắm, lắm lúc thì chậc lưỡi bảo thôi, con khoẻ mạnh, vui vẻ là đc rồiBồi dưỡng và bổ khuyết cho con theo thiên hướng và tố chất từng đứa thôi mợ, không có công thức chung. Con em mỗi đứa một kiểu.

Em nhớ mợ có con gái. Thường con gái lành và dễ dạy hơn con trai nhiều. Mợ định hướng chọn nghề nghiệp và chọn chồng cho con ấy mợ ạ. Hai thứ quan trọng nhất mà bố mẹ có thể giúp. Ngoài ra mình bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng theo thiên hướng và tính cách của con.Vâng Mợ, nhà em có 1 đứa nên không so sánh được. Có đứa cháu bằng tuổi (học cùng lớp) nên em để ý và thi thoảng phân tích cho nó hiểu. Em cố gắng không áp đặt mà chỉ ra cả mặt tốt, mặt không tốt để nó tự kết luận.
nhà e 2 đứa cũng ngược hẳn tính nhau. 1 đứa 4 tuổi mà nhận thức, sự để ý tập trung có khi hơn thằng anh 8 tuổi. Một đứa thì quan sát, lắng nghe và có suy nghĩ chiều sâu hơn, mặc dù nó bé nhưng hiểu chuyện; đứa kia thì hời hợt, ko chịu để ý để tâm 1 cái gì, nhắc suốt ngày.Nhà 2 zai đứa năm trước năm sau mà còn 1 trời 1 vực đây, 1 bạn thì e bày 1 biết 4 5, chứ ko fai biết 2 đâu, 1bạn thì e bày 1 biết đc 0,5 0,8. Lắm lúc cũng stress lắm, lắm lúc thì chậc lưỡi bảo thôi, con khoẻ mạnh, vui vẻ là đc rồi
Em chả tin về những thứ như cụ nói. Em chủ nghĩa vô thần, có làm có ăn. Cố gắng còn chưa chắc thành công, chứ đừng nói lười biếng, làng nhàng. Nếu để tính may mắn thì bác nào giàu nhờ đập lô thì em tin là các cụ phù hộ. Cơ mà giàu chưa thấy, mà em thấy ra đê ở nhiều lắm.Nếu cụ hiểu về Đạo Phật (Phật giáo Nguyên thủy). Cụ đọc Kinh Nguyên thủy do Hoà thượng Thích Minh Châu dịch sẽ hiểu được. Không có gì là may mắn ở đây cả. Kiếp hiện tại được sinh ra là trả nghiệp của các kiếp trước, cả nghiệp tốt và nghiệp xấu. Giầu là do các kiếp trước có bố thí. Vậy nên có người học hành làng nhàng, có thể nói là dốt, có khi chưa học hết cấp 3 nhưng người ta có được sự giàu sang. Vậy kiếp sau muốn giàu sang thì phải bố thí, tu thập thiện. Còn muốn dứt nghiệp để thoát luân hồi thì theo em là khó lắm. Sư Minh Tuệ là một ví dụ!
Hoàn cảnh tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận.Bm có thể cho con general life wisdom, chắc trước đây mợ không được gd cho cái đó, giờ mợ có thể cho con, còn nghề nghiệp em nghĩ cs là adventure không biết trước nhiều cái vui hơn là có người chỉ sẵn cho, nó làm những thứ mình không biết thì mình được trải nghiệm kéCác bạn ấy gd không khó khăn, có khi chả cần định hướng gì, chỉ cần cổ động viên nhiệt tình.