Con em mà nó muốn mở nhà hàng em cũng đồng ý ngay nếu nó cháy với điều đó vì bản thân nó cũng có năng khiếu nấu ăn và đi học nghề này 1 năm gap year trước khi vào đại học xoá mù chữ như cụ nói đấy. Về vấn đề này cả hai vợ chồng em đều nhất trí, thậm chí còn chuản bị sẵn mấy chỗ cho nó thích thì mở nhà hàng ấy.Nhà em kí hợp đồng nguyên tắc là 2 thằng trả cho em 2 cái bằng Đại học để xóa mù rồi thằng anh sẽ mở cửa hàng cafe bánh ngọt, thằng em đang băn khoan là mở bếp Việt hay là bếp Á rồi. Xét cho cùng 2 cái đó lợi nhất cho em trong việc ăn chực, uống chùa nên ủng hộ nhiệt liệt (nóc nhà có vẻ không thích lắm vì con nhà 3 đời nhà giáo quan điểm hơi cưng cứng).
Cô giáo dạy nghề bếp cho con em trước cũng tốt nghiệp Dai học truyền thông ở Úc, rồi về đi làm một thời gian thì quay ra xin học nghề rồi làm bếp ở ks 5 sao ở hn. Giờ là bếp có tiếng đc tập đoàn cho đi khắp nơi trên thé giới để set up. Đúng dịp covid cô ở vn mới đi dạy lớp con em đấy.
Tuy nhiên đến giờ nhóc nhà em mới dừng ở sở thích chứ chưa muốn làm bếp mà nó sẽ theo nghề đại học. Cuộc sống rộng mở nhiều biến số, nó muốn làm gì thì sau này cũng có một nghề sách bút + một nghề kiểu gì cũng kiếm đc cơm ở bất cứ đâu.


. Lặt vặt thế thôi mà cũng phải nhường nhịn, chứ không lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Mẹ bảo không được, bố bảo chả sao.
cái này em biết, đọc hướng dẫn sử dụng khéo toát mồ hôi chứ đùa. Chuyện học hành thì em chỉ yêu cầu bọn trẻ con học hết đại học (tiêu chuẩn đại học với em là hết mù chữ) còn nó làm nghề gì kệ nó, nghề gì mà chả được miễn nó thích và kiếm đủ sống là được - mà để sống cơ bản thì đâu có khó nên em không thấy áp lực chuyện học hành gì. Giáo dục đại chúng (cho đến đại học) là cái khuôn thiết kế cho cả triệu người nên nó chỉ "đung đúng" được thôi như kiểu quần áo may sẵn ấy nên nếu con mợ có trót không vừa quần áo may sẵn thì mình may đo thôi, không vừa quần áo may sẵn không có nghĩa là mình kém, em thấy đơn giản là vậy.