Cảm ơn cụ đã tư vấn giúp em vụ này, em sẽ đi theo tua và cố gắng tìm thêm bạn đồng hành, càng nhiều nam càng tốt, nhưng cụ cho em hỏi tí, mợ nào cũng phải dìu hay là một số thôi ạ, vì các gái nhà em cũng khá dẻo dai, gấu thì đi bộ nhanh, đạp xe cuốc vườn vẫn khỏe, F1 số 1 mới đạp xe xuyên Việt, chỉ có một cô yếu hơn tí so với ba cô kia, nhưng thực tế chưa bao giờ có tua nào khó khăn gian khổ như leo Fan, em thấy gấu và các f1 háo hức quá nên muốn thử sức từ hai năm trước mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được đây ạ .
Em kể cho cụ nghe cụ nghe chuyện đoàn em xíu, và cụ cũng nên tiếp tục đọc thớt này sẽ hình dung rõ hơn.
Đoàn em đi gần như tất cả các mợ từ nhỏ đến lớn đều về được đích, tuy nhiên để về được đến đích thì hầu như ai cũng phải có người đi kèm, kéo, đỡ, khích lệ, động viên, chưa kể có 1 mợ phải có 4 porter luân phiên nhau cõng mới xuông được vì nếu cứ 2 bước nghỉ một bước thì nửa đêm vẫn ở trong rừng.
Đường đi cực kỳ là khó khăn với phụ nữ, có nhiều đoạn cheo leo hiểm trở mà khi xuống cứ thầm hỏi sao khi lên mình lên được. Nếu gặp phải trời mưa bão như bọn em thì gian khổ gấp nhiều lần.
Em là người chốt đoàn, khoảng hơn 1h chiều đi từ đỉnh 2800 về, em và cụ xe bò có nhiệm vụ kè 2 mợ cuối cùng, vậy mà 7h tối porter phải đi ngược từ Trạm Tôn vào giữa rừng để tìm bọn em và hỗ trợ kéo thì mới có thể về được đến nơi. Sức đàn ông ko có gì đáng ngại, nhưng sức phụ nữ thì rất đáng lo, và bởi vì lý do phải đi kèm, đi chậm nên chính sức khỏe của người đàn ông đi cùng cũng tụt xuống thảm hại.
Vài lời góp ý, mong cụ chuẩn bị thật kỹ trước khi lên đường. Đừng nghe ai đó xui dại: Cung bà bầu cũng leo được, xin lỗi, các cụ cứ có bầu xem leo vào mắt...