- Biển số
- OF-64155
- Ngày cấp bằng
- 15/5/10
- Số km
- 1,306
- Động cơ
- 450,210 Mã lực
Vui chơi kém gì con trẻ đâu nhỉ !
![]()
![]()
Máy cái ảnh này em xem lại lần nào cũng buồn cười.
Vui chơi kém gì con trẻ đâu nhỉ !
![]()
![]()
Nhưng em sợ bọn bán dây nó bán điêuCảm ơn những thông tin của cụ Piagio, em cũng nghĩ nó hơn 10km nhưng không rõ chính xác là bao. Em vẫn hy vọng sẽ có khi nào đó, Lào Cai sẽ thuê bên trắc địa đo đạc tử tế để có 1 số liệu chính xác.
Hoặc em nghĩ cách rẻ nhất để đo bây giờ là mua tầm 20 cuộn dây nilon loại 1000m/ cuộn. Thuê 2 porter - 1 anh cõng dây - 1 anh vừa đi vừa dải dây chạy thẳng lên đỉnh núi. hehehe, chắc chỉ 1 ngày là có số liệu chính xác luôn.![]()

làm bọn trẻ con cứ bám theo!
Chiều nhé. Lắm ảnh quá...Nhờ các cụ - mợ khác cho ảnh lên giúp em cái. Đoạn này còn quá nhiều ảnh đẹp. Em phải làm việc chút không sếp giết chết em mất!Chiều em mới up tiếp được!
Toi rồi Đục mạnh...Sáng đi dạo phố, lão này cứ gạ gẫm em đi chơi riêng!
![]()
Em nhớ Dục Mạnh chụp được cái ảnh từ dưới lên, em đang hóng bức ảnh nàyEm ăn mặc như thế, đứng trên cầu chụp ảnh mà có lão phi luôn xuống dưới bờ sông - phía dưới cầu đứng như này là sao?
![]()

Tiếp tục loạt ảnh rong chơi Tả Van...
Mẫu
![]()
Đang tác nghiệp để mần ăn, sao mợ lại đá nồi cơm nhà mụ ý thế hở?Em ăn mặc như thế, đứng trên cầu chụp ảnh mà có lão phi luôn xuống dưới bờ sông - phía dưới cầu đứng như này là sao?
![]()

Em và cháu em đặc biệt cảm ơn các cụ các mợ đã rủ rê, nịnh, mắng, quát, cầm tay cầm chân lôi kéo cả hai dì cháu em lên đỉnh và về an toàn.Có 2 người phụ nữ mà cháu thấy nể phục về ý trí và quyết tâm nhất trong đoàn là mợ famkun và mợ Smee, người cháu tháp tùng gần như từ đầu tới cuối chuyến đi. Cả chặng đường cháu đã dùng mọi cách từ động viên, đe dọa, đến trả vờ bỏ mặc (đoạn từ 2200 xuống trạm Tôn chỉ có cháu, 1 poter và mợ ấy, nhiều lúc cháu phi thật nhanh lên phía trước để mợ ấy k thấy cháu đâu mà lo sợ cố gắng đi nhanh), từ đi trước vài mét đến đi ngay sau và dậm chân thật mạnh để thúc mợ ấy và may quá mợ ấy cũng đã về đích an toàn và trong nhóm đầu. Mợ Smee kiến cháu nể phục bởi, mặc dù bị trẹo cổ chân phải và khớp đùi chân trái bị đau gần như cả chuyến đi, nhưng cả chặng đường không hề kêu ca 1 tiếng nào. Nói thật là qua chuyến đi này cháu học đc 1 điều vô cùng hữu ích đó là sự nhẫn nãi và kiên trì từ mợ Smee.