- Biển số
- OF-332303
- Ngày cấp bằng
- 22/8/14
- Số km
- 6,816
- Động cơ
- 351,344 Mã lực
Món văn thơ cháu chịu. Đi học đến giờ văn ngang với tra tấn. Ko hiểu làm sao đi thi đại học viết được 2,5 tờ giấy và đc 7 điểm. Trong khi học THPT toàn 5,6 văn là cùng.
Cụ thớt nhặt được "hạt sạn" trong bài thơ thì ăn cả rổ gạch vào đầu òiEm ngồi ngắm hoàng hôn ở đường ven biển Hòn Gai đây
Chả xuống biển thì xuống đâu.
Ý em nói là đứng trên đất liền ý, ra đảo thì nói làm chi.Cụ cứ nói quá, em đi qua chưa xem bài kỹ nhưng với kiến thức địa lý của em thì đứng ở đảo Cát bà là ngắm được
Lại giống kiểu ô Tố Hữu có câu thơ:Nhân đây, e kể một chút về sự nhầm lẫn thú vị trong bài thơ này: Năm 1958, sau khi đi thực tế về, nhà thơ chuyển bài thơ ra toà soạn đăng báo. Trong bài có 4 câu sau:
“Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cá đuôi én quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long”
Các cụ chú ý câu thứ 3. Cả 3 câu đầu, tác giả dùng biện pháp liệt kê để miêu tả đến 5 loài cá (nhụ, chim, đé,song, đuôi én). Qua đó ca ngợi sự giàu có của biển khơi...Nhưng thật bất ngờ, hôm sau bản in trên báo lại là “cái đuôi em” chứ không phải “ cá đuôi én” như nguyên bản. Huy cận đọc báo thấy thế sướng quá, chỉ một thay đổi tí ti mà câu thơ vụt xuất thần, trở thành nhãn tự trong bài. Phải chăng chủ toà soạn hay biên tập đã chỉnh hộ ông? Dù là ai, Huy cận cũng phải tìm cho bằng đc để cảm ơn và tôn làm sư phụ. Ông tức tốc đến toà soạn, hỏi hết ông nọ bà kia cũng không ai nhận. Cuối cùng, thật bất ngờ, người thợ sắp chữ đã sắp nhầm ( các cụ nếu chưa biết công nghệ in thời đó thì hỏi cụ google) chứ hoàn toàn không có dụng ý gì. Một sự nhầm lẫn thật tuyệt vời!
Gia cát dự bằng thơ T.Đ.Khoa chưa (sáng tác năm 1981 khi đi thực tế Trường Sa, đến năm 88 thì xảy ra chuyện thật)Từ ấy, đã biết bao đèo suối
Chúng tôi đi, theo lối các anh đi
Mười lăm năm cách mạng trường kỳ
Chín năm lại trường kỳ kháng chiến
Như các anh, đã đi, đã đến
Như các anh, giành biển, giành trời
Hai ngọn cờ đỏ máu thơm tươi
Chiến thắng ôm nhau, biên cương mở hội.
Theo chủ thớt thì anh lành viết bài thơ này anh ấy có tiên tri là sau này Trung quốc nó giành biển giành trời với ta không?
Ở Hòn gai vẫn ngắm hoàng hôn bình thường mà ? Trong vịnh thì ko thấy mặt trời xuống biển thôiEm cũng như nhiều Cụ trên này, hồi phổ thông đã học bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận. Tình cờ ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc, em lại liên tưởng đến một khổ thơ của bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" và thấy có một hạt sạn không hề nhỏ trong bài thơ này.
Bài thơ do tác giả Huy Cận viết trong một lần đi thực tế tại Hòn Gai (Hồng Gai) Quảng Ninh, em cũng như nhiều Cụ được dạy, đây là món quà của nhà thơ gửi tặng người dân Quảng Ninh.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Vấn đề ở ngay câu đầu tiên, tác gỉa đứng tại Hòn Gai, nhìn ra biển nhưng lại thấy....."Mặt trời xuống biển như hòn lửa"
đâu có dự báo gì đâuLại giống kiểu ô Tố Hữu có câu thơ:
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...
Xong có ông nhà văn khác mới phân tích, tán rằng "xuất thần" vì chỉ trong 2 câu thơ mà có đến 7 từ chỉ màu sắc (thanh, hồng, lam, trắng, cam, vàng, hoa mơ). Ông TH gật gù bảo: ờ nhỉ, chả hiểu sao mềnh lại giỏi thế, giờ cậu nói mình mới biết
Gia cát dự bằng thơ T.Đ.Khoa chưa (sáng tác năm 1981 khi đi thực tế Trường Sa, đến năm 88 thì xảy ra chuyện thật)
"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên..."
Bài này bị phốt khi thi học sinh giỏi tỉnh khoảng đầu năm 90 khi một học sinh mô tả bài thơ là ...một cuộc làm tình.Em cũng như nhiều Cụ trên này, hồi phổ thông đã học bài "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận. Tình cờ ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc, em lại liên tưởng đến một khổ thơ của bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" và thấy có một hạt sạn không hề nhỏ trong bài thơ này.
Bài thơ do tác giả Huy Cận viết trong một lần đi thực tế tại Hòn Gai (Hồng Gai) Quảng Ninh, em cũng như nhiều Cụ được dạy, đây là món quà của nhà thơ gửi tặng người dân Quảng Ninh.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,
Cá thu biển Đông như đoàn thoi
Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!
Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng,
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
Ta hát bài ca gọi cá vào,
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,
Biển cho ta cá như lòng mẹ,
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.
Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.
Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
Vấn đề ở ngay câu đầu tiên, tác gỉa đứng tại Hòn Gai, nhìn ra biển nhưng lại thấy....."Mặt trời xuống biển như hòn lửa"
Là một góc nhìn khác à bác???Bài này bị phốt khi thi học sinh giỏi tỉnh khoảng đầu năm 90 khi một học sinh mô tả bài thơ là ...một cuộc làm tình.
Em không nhớ nhưng bài văn khá nổi tiếng khi mô tả cảnh "sóng cài then, đêm sập cửa" "ra dò bụng biển" "cái đuôi em quẫy" "đêm thở" "nước hạ long"... Tóm lại chỉ là một đêm cuồng dâm của tác giả
Thơ cụ Khoa đọc vẫn thấy hay rất chân thực. Cu nhà em thích đọc thơ cụ Khoa sáng tác hồi béLại giống kiểu ô Tố Hữu có câu thơ:
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng...
Xong có ông nhà văn khác mới phân tích, tán rằng "xuất thần" vì chỉ trong 2 câu thơ mà có đến 7 từ chỉ màu sắc (thanh, hồng, lam, trắng, cam, vàng, hoa mơ). Ông TH gật gù bảo: ờ nhỉ, chả hiểu sao mềnh lại giỏi thế, giờ cậu nói mình mới biết
Gia cát dự bằng thơ T.Đ.Khoa chưa (sáng tác năm 1981 khi đi thực tế Trường Sa, đến năm 88 thì xảy ra chuyện thật)
"Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên..."
KHông biết ông này lập cái thớ để làm gì................Thơ ca, văn học nó là một môn nghệ thuật. Mà nghệ thuật là sự diễn đạt của ngôn từ......mục đích làm cho người đọc say mê. Tiểu thuyết của Trung Quốc toàn bịa thêm vào, thần thánh hóa, cường điệu hóa..những cái bình thường trong đời sống....thành tiểu thuyết. Mà nhiều người phải say mê......chứ lấy *** đâu ra đời thực. Ông Phó đức Phương ông chưa đến Yên Tử vẫn viết bái hát về Yên Tử...........hát ầm ầm.....!Chủ thớt nên đi thực tế Hòn Gai, chờ hôm trời quang, nắng đẹp đợi hoàng hôn xuống chạy búa xua ở Hòn Gai nếu mà không có chỗ nào có thể nhìn thấy mặt trời lặn xuống biển thì mới nên đặt câu hỏi, có khi cái phiến diện của cụ khi đánh giá phân tích bài thơ này mới là hạt sạn.