Lời thề gốc và các biến thể của nó, không thể nào bao trùm hết mọi vấn đề của ngành nghề, của cuộc sống được. Tôi đề cập đến lời thề, là để các vị hiểu ngành nghề của các vị có những khía cạnh đáng tự hào hơn rất nhiều những nghề khác (thứ mà người ta vẫn gán cho là nghề cao quý ấy), thế nhưng rất rất nhiều vị bác sĩ đã đi quá xa, đã chạy theo đồng tiền, theo vật chất mà biến thành ác quỷ, thế nhưng vẫn thản nhiên đổ lỗi cho cơ chế, cho thể chế, cho xã hội...Đến khi thấy khó quá không xơi được thì quay xe, tìm đến nơi dễ dàng hơn. Thử hỏi đa số những người bệnh từng có trải nghiệm với bác sĩ, với bệnh viện, sau cơn bạo bệnh có nhiều người cảm mến các vị không, thứ tình cảm thật lòng kiểu như con cái với cha mẹ ấy? Rồi có cái nước nào mà sau mấy năm đại dịch thì từ bộ trưởng y tế đến giám đốc trung tâm phòng chống, bác sĩ...cả dây theo nhau đi không? Tôi vẫn biết có một vài vị bác sĩ ở bv lớn trong SG, người ta vẫn hành nghề một cách công tâm, mổ xẻ xong ca nào người bệnh đưa phong bì bác sĩ ấy không bao giờ nhận, họ hài lòng với mức lương trong bv tư dăm mười triệu 1 tháng, kiếm thêm để đảm bảo cuộc sống bằng chạy show ở phòng khám tư, bv tư sau giờ làm, và họ không 1 lời ca thán. Thế đấy!