Ô thế ra thiên hà rầm rộ đòi công bằng là do nhà báo ah, em chưa hiểu khép luật vào khoản nào điều gì, Hà Tĩnh ngõ như thế này vô vàn, không đi được lối này vẫn đi được lối khác, k pải ngõ cụt, sao giờ mới xuất hiện tiêu chuẩn gì vậy, quan điểm là 3 xin; xin chào, xin phép, xin lỗi; còn không mời nhà báo đưa đơn lên toà, thượng tôn pháp luật không hình sự hoá quan hệ dân sự,
Tôi cũng đồng ý với bác ở điểm là ở quê, ngõ kiểu này vô vàn, như bàn cờ. Đây không phải là đường giao thông của một xã hội rộng mà là đường của những người trong làng trong phố với nhau là chính. Ngày tết, xe về quê nhiều, đi vào/đỗ ở những con ngõ thế này đa phần cũng là có mối quan hệ với người bản xứ. Người ta đỗ, không đi được, khó chịu thật, nhưng nếu nghĩ âu cũng toàn người làng xóm, gọi họ không được, mình lùi đi đường khác cho xong chuyện, được việc mình. Đoạn đường lùi cũng không dài đâu. Chứ gọi nhau ra nói căng thẳng với nhau ức chế lên họ cùn mình cũng mất công mất việc.
Thực tế, năm ngoái về quê, và trước tết năm nay về quê tôi cũng đã lùi đi đường khác. Và không ít người cũng chọn cách lùi đi đường khác thay vì cách đối đầu, gặp ông cùn là đẩy câu chuyện đi xa.
Về quê, vướng xe đỗ, chọn lùi đi đường khác không phải là hèn không dám đối đầu, mà ấy là cư xử văn minh "chín bỏ làm mười" - ấy là điều bọn ở quê tôi rút ra đấy ạ. Hãy nhìn nhận vụ này và đặt bối cảnh của nó vào đúng chỗ là đường nội bộ làng xóm phường, ngày tết thì toàn bà con/người liên quan/có quan hệ trong khu vực đó mới đi vào/đỗ ở đấy. Tránh việc quy nạp ra là đường giao thông này nọ, luật pháp kia. Bà con xóm ngõ, chín bỏ làm mười.
Tất nhiên không bênh vực thành phần húng cho'. Nhưng mình cũng đừng y ỷ là pháp luật này nọ mà căng thẳng với họ