Các cụ chém vkl, thằng cu em em nó phân tích đôi giầy, mời các cụ
Ừ thì nước Công nghiệp hiện đại năm 2020.
Tôi vốn chả quan tâm tới mấy cái chém gió hồi năm ơ kìa của lãnh tụ, tuy nhiên tự dưng năm mới, các anh chị lôi cái này ra mỉa nhiều quá, nên tôi có mấy lời thông não, coi như lì xì cho cần lao dịp Tết Tây.
Trước hết các anh chị phải hiểu, xem nước công nghiệp là nước như nào đã? Thực tế các nước công nghiệp hoá chia làm 2 nhóm, nhóm công nghiệp hoá trước 1945, và nhóm sau đó. Nhóm trước 1945 đều là các cựu Đế Quốc, như Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Nhật…., công nghiệp hoá dựa trên ăn cướp và bóc lột khắp thế giới. Từng viên gạch, hàng cây ở London, Paris, Brussels, Amsterdam…đều đẽo bằng xương, tưới bằng máu của nhân dân thuộc địa, trong đó có Đông Lào ta, mà hiện nay tổ chức đại diện những nước mạnh nhất của bọn này chính là G8.
Nhóm các nước công nghiệp hoá sau 1945, khi hệ thống thuộc địa bắt đầu tan rã, nằm rải rác ở các châu lục, mà ở điển hình là 4 con rồng Châu Á cùng một số nước trung bình khá như Malaysia, Thái Lan…, các nước này gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs).
Khái niệm “nước công nghiệp” vốn tự nó đã mù mờ. Đó là về mức sống, sản lượng công nghiệp, hay về trình độ khoa học kỹ thuật? Ukraine đủ trình độ công nghệ để độc lập sản xuất động cơ tên lửa bay vào vũ trụ, Hàn Quốc thì không, thế có phải Ukraine công nghiệp hoá hơn Hàn? Canada không có bất kỳ một thương hiệu ô tô nội địa nào cả, hoàn toàn lắp ráp thuê cho người Mỹ, vậy có thể coi Canada là một quốc gia thuần nông nghiệp hay không?
Ngay bản thân các nước NICs cũng chênh nhau quá xa về trình độ phát triển và mức độ phóng chiếu sức mạnh công nghiệp của mình trên vũ đài thế giới, tôi chưa từng nghe thấy một thương hiệu nào của Argentina, chưa từng dùng một sản phẩm nào của Nam Phi, hay chỉ biết về Thổ Nhĩ Kỳ qua món Doner Kebab fake bằng nhân thịt lợn qua mấy xe đẩy vỉa hè ở Hà Nội.
Vậy nếu bỏ qua bọn G8 và lấy nhóm NICs làm tiêu chuẩn cho “nước công nghiệp”, thì ngay ở trong khu vực, có luôn một nước NIC có dân số, diện tích tương đương với Việt Nam để tiện so sánh: Philippines. So sánh với quốc gia có lịch sử hơn 120 năm làm chư hầu trung thành cho Mỹ này, là cách đơn giản nhất để các anh chị hay móc mỉa phải tắt loa.
Quốc gia này phất lên trong những năm 70 bằng ngành công nghiệp mía đường, nhờ được mở hạn ngạch cực lớn để xuất khẩu vào thị trường khổng lồ của Mỹ nơi có giá đường cao nhất thế giới, và chỉ trong một thời gian ngắn, được xếp vào nhóm quốc gia công nghiệp mới, cùng mâm với Hàn Quốc và Đài Loan. Nếu Việt Nam đứng ngang hoặc hơn nước này, thì có thể tự tin nói rằng Việt Nam là một nước công nghiệp, hoặc cái xếp hạng của bọn Tây là sự lừa đảo và xamlon.
Năm 2019, Philippines có tổng GDP là 356 tỉ USD, thu nhập đầu người 3.100 USD. Khu vực công nghiệp chiếm 30.5%, tức 106 tỉ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng hơn 180 tỉ USD. Phần lớn kinh tế của nước này, rất tiếc là nằm ở khu vực dịch vụ (du lịch và mãi dâm).
Việt Nam có cơ cấu công nghiệp trên GDP lớn hơn Philipines, chiếm 34.4% GDP, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 500 tỉ USD cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế (đặc biệt là khu vực sản xuất) và xuất nhập khẩu đều tăng nhanh hơn.
Việt Nam có ít người nghèo hơn (5.8% vs 20.8%), cơ sở hạ tầng tốt hơn (1276 km đường cao tốc vs 420 km), tốc độ kết nối internet cao hơn (xếp hạng 65 vs 104), sản xuất nhiều thép hơn (14.1 triệu tấn vs khoảng 3 triệu tấn), và quan trọng nhất, Việt Nam có chất lượng nhân lực tốt hơn Philippines ở mức không thể so sánh và không bao giờ có thể đuổi kịp được.
Một tiêu chí rất xanh chín để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực chính là kết quả PISA, Việt Nam hiện xếp thứ 8 thế giới (trên cả Trung Quốc và Hàn Quốc), trong khi Philippines xếp cuối cùng trong 79 nước được xếp hạng.
Kết quả PISA là một yếu tố quan trọng nhất được các nước OECD xem xét để điều chỉnh chiến lược đầu tư. Chỗ này cũng cần bàn thêm, đó là nước ta, nói thẳng ra, là may mắn có khu vực Bắc Kỳ kéo kết quả PISA chung của cả nước lên (tách riêng ra thì Bắc Kỳ xếp cao nhất thế giới, trên cả Thượng Hải), và chỉ riêng khu vực châu thổ sông Hồng đã đủ để kéo cả nước xếp ngang với vùng Giang-Chiết.
Thực tế Philipines là quốc gia Châu Á duy nhất có tỉ lệ mù chữ TĂNG trong thế kỷ 21, dù quốc gia này nhập khẩu nguyên vẹn 100% chương trình giáo dục của Mỹ (thậm chí học theo cả lịch tựu trường và nghỉ hè chính xác từng ngày).
Thế nên, nếu như Philippines được coi là một nước NIC, thì chả có lý do gì ta phải ngại ngùng mà không vỗ ngực mình là công dân của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đúng với lộ trình của Đảng đề ra. Việt Nam hiện đã vượt Philippines về mọi mặt, đã đuổi kịp và vượt Thái Lan ở nhiều lĩnh vực, và trong vòng 20 năm tới, sẽ vượt Đài Loan đứng ngang hàng Hàn Quốc.
Kinh tế tăng trưởng nhanh top đầu thế giới, hệ thống tài chính ổn định, tổng kim ngạch thương mại gần bằng 1/2 của Nhật Bản với dự trữ ngoại hối trên 80 tỉ USD, đất nước thần thánh này mà không phải công nghiệp, thì mả bố chúng nó mới là công nghiệp, hay sao?
Mặc mây đen khắp toàn cầu, hãy cứ ngẩng cao đầu và bôi kem chống nắng SPF 100, đón ánh mặt trời toả sáng trên Tổ quốc quang vinh vĩ đại của chúng ta.