Đấy là tùy theo cách nghĩ của các bác thôi. Theo quan điểm xa xưa thì an cư lạc nghiệp, ổn định nhà cửa thì công việc gia đạo mới an ổn. Ngày nay thanh niên cởi mở hơn nhiều rồi. Đồng ý là thế hệ xưa có thể phấn đấu, nếu may mắn có thể thay đổi được số phận. Ngày nay tụi trẻ cạnh tranh khốc liệt hơn, ko phải chỉ chính tụi nó với nhau, mà còn phải cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo, robot,...Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mức sống của thế hệ trẻ ngày nay sướng hơn chúng ta rất rất nhiều. Ví dụ như ngày xưa ở quê đi học phải đạp xe cong mông, đường đất nhiều khi mưa lầy lội ngã oành oạch. Ngày nay có hệ thống xe công cộng, có grab, ...bọn trẻ đâu có khổ như mình hồi đó. Rồi chúng ta ngày nay có thể mua cái xe oto vài ba trăm triệu, chỉ cần là một người nhân viên bình thường ko cần thành tựu cũng có thể sở hữu oto, xa xưa thì ai giàu mới dám mua xe.
Việc giới trẻ càng ngày càng khó mua nhà mua xe thì xã hội nào chả vậy, đâu cứ gì ở VN. Em thế hệ 9x (x siêu bé), có cơ hội đi học ở nước ngoài nên có lẽ suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đôi khi chính cái nhà lại là cái kìm hãm sự phát triển và khám phá của bản thân. Chúng ta thường có xu hướng chọn công việc gần nhà. Trong khi ở nước ngoài, ở đâu có công việc tốt người trẻ sẵn sàng tới đó, họ có thể thuê nhà và nhiều khi cảm thấy thoải mái với việc thuê nhà hơn là mua. Nếu tính toán về lợi ích đầu tư thì việc thuê nhà và mang số tiền đó đi đầu tư lại có triển vọng hơn khi all in vào 1 ngôi nhà.
Trước đây, khi em nhìn những người sinh ra trong nhung lụa, cũng có đôi phần cảm thấy thế giới thật bất công. Tuy nhiên sau này lớn lên, lăn lộn trong công việc, mình nhận ra rằng ko có gì phải ghen tỵ cả, vì họ cũng được thừa hưởng từ bố mẹ họ - những người đã lăn lộn vất vả trên thương trường. Ít nhất em nhận thấy, nếu em cố gắng thì em vẫn tốt hơn ngày hôm qua, và xuất phát điểm của con em sẽ cao hơn 1 chút so với chính nó nếu em ko cố gắng.
Xã hội luôn có cách để cân bằng các bác ạ, mình cố gắng hết sức thôi, ít nhất để làm tấm gương cho con cái. Còn em thấy giới trẻ thời nào cũng có cái khổ, nhưng cũng đều có cái sướng thôi
