E xác nhận hongkong sống sướng như cụ gì nóiCụ nói bậy. Hong Kong, Sing, Thuỵ Sỹ, Monaco... chủ yếu thu nhập từ dịch vụ. Dân nó sống sung túc cực sướng chứ không có chuyện chi phí hết mới tạm sống.
E xác nhận hongkong sống sướng như cụ gì nóiCụ nói bậy. Hong Kong, Sing, Thuỵ Sỹ, Monaco... chủ yếu thu nhập từ dịch vụ. Dân nó sống sung túc cực sướng chứ không có chuyện chi phí hết mới tạm sống.
Cụ không hiểu được bản chất của của cải.Cụ nói bậy. Hong Kong, Sing, Thuỵ Sỹ, Monaco... chủ yếu thu nhập từ dịch vụ. Dân nó sống sung túc cực sướng chứ không có chuyện chi phí hết mới tạm sống.
Ăn xin bên đó thì kinh rồi. Tàu đến Chennai đi bờ, có con đường 1 bên khách sạn 5 sao, trai thanh gái lịch xe xin có người hầu vào ra, bên kia đường thì cơ man nào là những căn nhà hộp bằng bìa carton của người nghèo. Chênh lệch giàu nghèo bên đó rất kinh khủng, bên Bangladesh cũng tương tự. Mà người nghèo bên đó hình như không có tự tôn bản thân kiểu mấy nước châu Á, tự nhiên ngửa tay xin tiền xin đồ ăn như không, mà cho 1 người thì cả 1 đám đông ùa đến. Cũng chẳng phải chỉ riêng người nghèo mà tầng lớp có điều kiện hơn như nhân viên, công chức ở cảng, cứ lên tàu thấy hở ra cái gì là xin, có những thứ chẳng biết xin để làm gì nhưng hình như văn hoá nó vậy. Cái vụ xin xỏ của tầng lớp trung trung này thì sang Âi cập nó còn kinh tởm hơn nữa, không gọi là xin mà phải là ăn trộm, ăn cướp. Hình như nước nào cứ mở mồm thề thốt với yes sir đều rùng mình thế cả.
Trước tiên cụ định nghĩa giúp em xem dịch vụ nó là những ngành gì phát, và nó đóng góp gì vào giá trị thặng dư?Cụ không hiểu được bản chất của của cải.
Bản chất của dịch vụ là xài giá trị thặng dư ( của cải của thằng sản xuất).
Những nước chủ yếu làm dịch vụ nhưng dân cực sướng thì chắc chắn đối tượng sử dụng dịch vụ của nó là người nước ngoài.
Những nước tỷ lệ dịch vụ trong GDP cao nhưng sản xuất kém và cái dịch vụ đó chỉ chủ yếu dùng trong nội địa với nhau thì rõ là GDP cao do thổi kèn, vét máng thôi.
Dịch vụ là những gì không liên quan trực tiếp đến sản xuất. Nó chỉ hỗ trợ sản xuất hoặc tạo điều kiện để bọn sản xuất sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn. Cũng có những dịch vụ giúp người ta tiêu sản ( tiêu những giá trị thặng dư được tích lũy).Trước tiên cụ định nghĩa giúp em xem dịch vụ nó là những ngành gì phát, và nó đóng góp gì vào giá trị thặng dư?
Những cái hay xài nè: truyền hình , Internet , viễn thông, vận tải, hàng ko, ngân hàng, siêu thị, điện ảnh, nhà hàng ks, du lịch , phân phối , bán lẻ... ngoài ra có thêm Engineering , sữa chữa, tư vấn, quản lý...Trước tiên cụ định nghĩa giúp em xem dịch vụ nó là những ngành gì phát, và nó đóng góp gì vào giá trị thặng dư?
Cứ nói thoải máiNhiều cái cụ nêu không đúng. Mà thôi, em không thích tranh luận
Cứ ví dụ thế này nhé: một kg nho thu mua tại một nông trại bên Mỹ và được bày bán tại siêu thị ở Việt Nam. Giá cả chênh nhau thế nào? Phần chênh đó chính là giá trị dịch vụ .Sản xuất là nền tảng của mọi nền kinh tế. Nền kinh tế phụ thuộc dịch vụ rất dễ bị khủng hoảng
Có những duch vụ ko liên quan đến sản xuất. Ví dụ bác đi cắt tócDịch vụ, bản thân nó không sản xuất ra hàng hóa. Ví dụ, cụ sản xuất ra cái ô tô, thì sẽ có 1 đống dịch vụ đi kèm như, lãi suất, bảo hiểm, quảng cáo, phân phối vân vân và mây mây. Nếu cụ không tạo ra cái ô tô thì mấy cái đó có tồn tại không?
hay bác làm một chuyến bay vào SG uống bia với xecon, bác phải trả tiền vé máy bay
Nhu cầu của con người về vật chất ăn mặc nó sẽ bị giới hạn. Một người sx ra sản phẩm càng ngày càng lớn và chỉ cần 1 người sx có thể đủ cho hàng trăm người. Vậy thì số còn lại phải làm cái khác. Đương nhiên cái gì cũng phải cân bằng và khi mức sống càng cao thì dịch vụ càng lớnTheo em, giờ cứ nhìn vào sản xuất hàng hóa để đánh gia 1 nền kinh tế là chuẩn. Không phải tự nhiên thế giới giờ lại bắt đầu quan tâm đến sản xuất đâu cụ
Ko ai phủ nhận sản xuất nhưng đang nói tỷ lệ của sản xuất. Kiểu như phải có hạt giống thì mới có cây đượcTất cả đều bắt nguồn từ sản xuất mà bác em làm công nhân mới có xèng uống bia với bác chứ
Ý của em ở đây là, 1 thời gian dài phương tây dùng khái niệm phân chia sản xuất để bóc lột, ai mà ngờ bọn culi giờ nó khôn quá, hối hận nên ép bọn tư bản phải về quê nhà sản xuất
Hoa vĩ vừa lật đc apple để lên t2 thế giới về smartphone và tuyên bố lun 2 năm nữa qua mặt lun a samPhải nói một cách khách quan là Trung Quốc về một số thứ giống VN, nhưng với tiềm lực thì về mọi mặt liên quan đến sự phát triển của 1 quốc gia, như: Kinh tế, Khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo... thì họ đã tiệm cận, ngang hàng với các nước phát triển. Em xin phép hầu các cụ một cau chuyện liên quan đến một thương hiệu của họ - Huawei.
Huawei tên thường gọi là Hoa vĩ, cũng được thành lập vào cái thời bùng nổ đại công nghiệp - những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ban đầu họ cũng đi buôn bán các thiết bị viễn thông, cụ thể là các hệ thống tổng đài PABX của Panasonic về để cung cấp cho các cơ quan, khách sạn, tổ chức,... Nhưng khác biệt là song song với việc mua bán và lắp đặt thì họ đã có đội ngũ R&D để đọc dữ liệu từ các bộ vi xử lý, vẽ lại bảng mạch,....
Dần dần họ cũng đã chế tạo được các hệ thông PBX để lắp đặt trên mạng viễn thông cố định của TQ và một số quốc gia khác, trong đó có VN. Nhưng giai đoạn mà Huawei lột xác và bước ra thị trường lại thuộc về giai đoạn bùng nổ các thiết bị viễn thông di động (hệ thống core, vô tuyến,...) hiện tại thì doanh số của họ đã ngang ngửa, thậm chí là soán ngôi của Ericsson.
Còn đến thiết bị smartphone, song song với việc nghiên cứu, chế tạo ra các SP, họ còn tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo chip để sử dụng cho các thiết bị smartphone do họ chế tạo..... gần đây nhất là AI (trí tuệ nhân tạo) thì huawei nói riêng và TQ nói chung đang thuộc nhóm dẫn đầu TG.
p/s: Mọi chuyện đứng sau sự phát triển thần kỳ của các thương hiệu TQ như Huawei, Tencent,.... chắc có nhiều cụ biết nên e ko dám chém thêm.

GDP dựa vào dịch vụ là nền kinh tế thổi kèn vét máng cụ ạ.Trước đây, thời sinh viên, em có hỏi thầy em (thầy học MBA Havard dậy em môn kinh tế vĩ mô và nghiệp vụ) khi thầy em bảo nền kinh tế chỉ phát triển khi tỷ trọng dịch vụ phải chiếm trên 75%, em hỏi là cả thế giới đều như vậy thì ai sản xuất ra hàng hóa cho mọi người bán
Cái này đúng , vì ngành Sx chỉ tạo ra sản phẩm còn ngành dịch vụ tạo ra giá tri gia tăng cho sản phẩm đưa sản phẩm vào lưu thông lúc này mới coi là hàng hoáTrước đây, thời sinh viên, em có hỏi thầy em (thầy học MBA Havard dậy em môn kinh tế vĩ mô và nghiệp vụ) khi thầy em bảo nền kinh tế chỉ phát triển khi tỷ trọng dịch vụ phải chiếm trên 75%, em hỏi là cả thế giới đều như vậy thì ai sản xuất ra hàng hóa cho mọi người bán