Con em sống ở nước ngoài rồi, nó có về VN cũng chỉ là đi du lịch và thăm các bác, các cô, anh chị của nó mà thôi, hơn nữa xưa nay em sống độc thân (divorce) và nuôi con một mình thì sau đó tiếp tục sống độc thân tiếp, bồ bịch thì cũng nhăng nhít qua tháng qua năm thôi chứ không có gì nghiêm trọng cả.Chỗ này không ổn, có thể làm khó con cái.
Con cái nếu sống ở nước ngoài không nói, nếu sống ở VN thì nó còn môi trường, họ hàng, bạn bè, cộng đồng. Dù không lập bàn thờ là ý nguyện của cụ, nhưng ý nguyện này trái truyền thống, con cụ sẽ đối mặt với dị nghị, lập dị, những câu hỏi soi mói và ánh nhìn bất thường từ cộng đồng. Qua đó, con cụ sẽ chưa chắc đủ tâm lý để vượt qua, rồi khổ nó. Nó lập bàn thờ thì trái ý bố, nó không lập thì chịu sự phán xét của cộng đồng, lúc đó khó mà giải thích.
Tốt nhất cứ để tự nhiên, chỉ bảo là mọi thứ cứ đơn giản nhất có thể, là được.
Em xưa nay sống tự tại và ngạo nghễ, không quá câu nệ các yếu tố truyền thống nếu nó làm em không thấy thoải mái, cha mẹ cũng khuất núi mấy chục năm nay, anh chị cũng lớn và già, cũng hàng 70+ trở lên hết rồi.
Các cụ ở ngoải thì chú trọng những vấn đề bàn thờ hương khói, con trưởng/con thứ chứ với riêng em thì thấy không quá phải để tâm, hơn 6 tháng em sống ở SG làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng, gần nữa thời gian còn lại em sang bên kia với con trai, và đi du lịch, hay qua làm việc với đối tác của mình. Riêng với em thì em không hề muốn có cái bàn thờ đặt hình mình lên đó và hương khói nghi ngút, em chỉ muốn một tấm hình chân dung của mình chụp lúc còn "rực rỡ" nhất được treo lên tường như kiểu các cụ các mợ hay khoe ảnh cưới của mình thôi
. Một kẻ như em liệu có quá quan trọng cái bàn thờ?Có thể em là một kẻ khác người so với chuẩn mực của các cụ.
Chỉnh sửa cuối:


. Giờ thi thoảng MM sụt lún, dễ cây đâm ngang ...làm con cháu đau đầu nhức xương xem xét cúng bái mãi mới ra, mai kia trôi sông trôi biển vào bãi đục trong ....thì con cháu biết làm thao

