Ơn giời,Nhà em, thuần quê bắc bộ, em được các cụ nhà em kể lại là 6-7 đời trước, các cụ nhà em giàu lắm, nhưng cách em 4 đời thì có một cụ (con trưởng) được thừa kế nhiều lắm rồi biến cố xảy ra, cụ phải bán hết đất được thừa kế cho một ông địa chủ. Cụ nội em là em ruột của cụ nói trên chỉ được một chút đất chuồng trâu, may mà cụ nhà em không bán nên còn giữ được đến bây giờ.
Đến thời cách mạng văn hóa, năm 1967 thì cụ địa chủ mua lại nhà bị đem ra gốc cây muỗm xử bắn, toàn bộ đất bị xung công rồi chia thành 3 phần cho 3 gia đình bần nông. 2 trong 3 nhà đó đã xây nhà kiên cố. Chỉ còn 1 nhà bỏ không hoang hóa. Em là con cháu các cụ chỉ mong ngày nào đó em mua lại được mảnh đất còn lại đó.
Theo thời gian, từ nhỏ đến tận năm 2022, em đã chứng kiến hàng chục năm mà cái mảnh đất đó không thể bán được, mặc dù chủ nhà đã gọi rất nhiều người đến xem, không hiểu vì lý do gì mà họ đến rồi lại đi.
Rồi đến một ngày em gom được đủ tiền và sang hỏi mua lại, họ đồng ý bán và em thì đồng ý mua ngay không mặc cả trả giá vì mảnh đất này vốn dĩ là của các cụ nhà em.
Như vậy là em đã mua lại được 1 phần mảnh đất tổ tiên, bà nội em năm đó 102 tuổi sướng quá khóc cả đêm. Em nghĩ các cụ nhà linh thiêng giữ giúp em và độ để không ai mua được ngoài cháu của cụ.
Ở đây nhiều cụ ở trong tình huống bị bán đất tổ tiên, rồi nhiều cụ cũng ở trong tình huống mua lại được đất tổ tiên thì hiểu cảm giác của em.
![]()
người Việt mình không tôn giáo.
việc hướng về tổ tiên cũng tạm gọi là đạo thờ cúng tổ tiên, hướng về gốc rễ, gia đình. Tâm hồn mỗi khi trôi lạc mất phương hướng cũng còn cái cọc để bám, có kim chỉ nam đỡ sai đường.
Chỉnh sửa cuối:




