Cụ Bằng vì di cư vào Nam không được chén món Bắc nữa nên cụ nhớ nhung, viết có quá lên hơi bốc đồng phiêu như phê cần. Cụ Lam và cụ Tuân khệnh vẫn ở Hà Lội nên 2 cụ viết đúng như nó có không phê cần. Ti diên cụ Tuân viết giọng rất khệnh kiểu bố là hạng sành điệu cành cao nên ăn cũng phải có kiểu của ló, không phải cái gì bố cũng ănThực ra, đọc Vũ Bằng về sự ẩm thực thì em thấy tác giả có chủ ý "thần tiên hóa" sự ăn uống. Ngài nhấc món ăn ra khỏi đời cần lao mà cho nó vào trong một cảnh bồng lai ảo mộng. Cũng là một sự tài năng.
Thêm ra, đọc Thạch Lam hay Nguyễn Tuân viết phở thấy khác Vũ Bằng hay như cụ Bông kể về "cơm đầu ghế" thì các món ăn có mùi đời thực hơn. Từ một chuyện ăn uống biết ra được nhiều manh mối khác của đời sống.
Riêng về món cháo lòng, em cho là cụ Vũ Bằng viết phiêu quá. Mà quá thì không còn hay nữa.
