- Biển số
- OF-600931
- Ngày cấp bằng
- 27/11/18
- Số km
- 2,112
- Động cơ
- 161,273 Mã lực
Em ví dụ ngắn gọn một đứa cháu gái em. Đến lớp 7 là nó như tự kỷ, nó đóng cửa phòng cả ngày đêm xem điện thoại. Không nói chuyện, không ăn cơm với bố mẹ. Tịch thu đt nó vẫn đóng cửa ở lì trong phòng. Khuyên nhủ hay mắng mỏ cứ im lặng. Có lần điên quá bố nó đánh hộc máu mũi nó vẫn không khóc, không nói gì. Còn thấy nó để một nắm thuốc ngủ ở cửa sổ phòng nó nữa. Nguyên nhân là không có sự kết nối giữa bố mẹ và con. Nguyên nhân không có sự kết nối là sự khác biệt tính cách giữa bố mẹ và con cùng sự khác biệt giữa 2 thế hệ. Bố mẹ nói chuyện với con không hợp, càng nghe nó càng ngứa tai nên nó không thèm nghe, không thèm đáp lại. Bố thấy vậy thay vì tìm hiểu cách nói chuyện để hợp với nó cho nó khỏi ngứa tai thì lại cậy làm bố bắt con phải nghe. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Mình làm bố mẹ, mình đẻ nó ra thì mình phải nhẫn nhịn. Sự khác biệt giữa 2 thế hệ nên mọi thứ đều khác. Bố mẹ nói con nghe lộn ruột. Con nói bố mẹ nghe cũng lộn ruột chỉ muốn tát cho cái vì theo tiêu chuẩn của bố mẹ là con láo, tiêu chuẩn bọn trẻ lại không, hoặc nó vẫn còn bé chưa ý thức được nhiều. Muốn nó theo ý mình trước hết phải để nó nể mình. Trong tình trạng căng thẳng thế này đến nói chuyện nó không thèm nghe thì mong gì nó nể. Rất may mẹ nó, bà chị em là người hiện đại, hiểu biết nên phải căng sức ra, một đằng "dạy dỗ " ông bố thay đổi đỡ lạc hậu đi. Một đằng cố kìm chế sự lộn ruột của mình lân la tìm tiếng nói chung với con. Nói gì phải nhìn mặt và xem thái độ của nó, thấy nó có vẻ không bằng lòng phải im ngay, lựa lời nói khác. Lúc nào thấy nó không vui thì để nó một mình đừng làm phiền. Quá trình diễn ra mệt mỏi hao sức nhưng cuối cùng cũng có kết quả. Giờ trong lòng nó cũng vẫn không hợp bố nhưng không ghét như trước, nói chuyện ríu rít cả ngày. Học rất giỏi, yêu đời phơi phới, có gì cũng kể cho mẹ nghe. Mẹ hơi ốm đã lo lắng quan tâm bắt phải đi việnCho em xin ít kinh nghiệm, ví dụ cụ thể cho trường hợp này với mợ ơi?