- Biển số
- OF-731836
- Ngày cấp bằng
- 7/6/20
- Số km
- 1,740
- Động cơ
- -216,393 Mã lực
Vâng, cảm ơn cụ, em nhầm đó ạ.Chốn lao xao chứ ạ
Vâng, cảm ơn cụ, em nhầm đó ạ.Chốn lao xao chứ ạ
Chẳng lẽ Sống ở tỉnh binh yên nó lại đồng nghĩa với Giau hay nghèo mới sướng, e dốt văn nên ko hiểuThớt đang hứng thì bị gộp, mà gộp xong là nhạt toẹt, em ghét cái trò gộp thớt thế ko biết. Mất hết cả ý nghĩa.
![]()
Cứ để yên cho cụ í sướng đi ạ, rồi cụ ấy sẽ làm điều tốt cho người nghèo, ít ra thì ăn 1 con gà sẽ trả cả đàn gà chứ ko xách mông lên và về thẳng là ổn rồiCâu chuyện của cụ thì ổn mà cái tút quá chán mà chẳng liên quan. Đã là giàu thì giàu cái gì, mặt gì cũng sướng hơn nghèo rất nhiều, đã nghèo thì nghèo cái gì, mặt gì cũng khổ. Còn nói về vật chất thì nghèo ở quê hay thật phố thì đều khổ hết ạ, chứ đã nghèo thì lấy đâu ra từ thảnh thơi, tâm trạng đâu hít không khí, ngắm cảnh vật. Cụ thi thoảng về coi như khách thì cơm ngon canh ngọt, hàng xóm đến chơi, hỏi thăm chứ ở 1 thời gian mà ko có kinh tế thì chẳng mấy bữa. Còn nghèo ở quê thì các cụ ngủ ngon là đúng rồi, quần quật đồng ruộng, chăn nuôi từ sáng sớm đến tối muộn nhừ tã con người mà nhiều gđ chẳng đủ tiêu, cụ mà về lao động kiếm tiền kiểu đó đó 2 hôm thì chạy mất dép. Còn về quê giàu tiền ko chịu vận động thì vẫn mất ngủ như thường cụ nhé. Còn ở thành phố cụ muốn ngủ ngon thì cứ thử làm mấy nghề tay chân, lao động xem, e tin cụ vào giấc còn nhanh gấp đôi các cụ ở quê. Vui thôi hehe. E người nhà quê và ý kiến cá nhân đừng cụ nào chửi e nhé.
Có lẽ cụ ấy muốn truyền đạt thông điệp nghèo chủ động đó ạCâu chuyện của cụ thì ổn mà cái tút quá chán mà chẳng liên quan. Đã là giàu thì giàu cái gì, mặt gì cũng sướng hơn nghèo rất nhiều, đã nghèo thì nghèo cái gì, mặt gì cũng khổ. Còn nói về vật chất thì nghèo ở quê hay thật phố thì đều khổ hết ạ, chứ đã nghèo thì lấy đâu ra từ thảnh thơi, tâm trạng đâu hít không khí, ngắm cảnh vật. Cụ thi thoảng về coi như khách thì cơm ngon canh ngọt, hàng xóm đến chơi, hỏi thăm chứ ở 1 thời gian mà ko có kinh tế thì chẳng mấy bữa. Còn nghèo ở quê thì các cụ ngủ ngon là đúng rồi, quần quật đồng ruộng, chăn nuôi từ sáng sớm đến tối muộn nhừ tã con người mà nhiều gđ chẳng đủ tiêu, cụ mà về lao động kiếm tiền kiểu đó đó 2 hôm thì chạy mất dép. Còn về quê giàu tiền ko chịu vận động thì vẫn mất ngủ như thường cụ nhé. Còn ở thành phố cụ muốn ngủ ngon thì cứ thử làm mấy nghề tay chân, lao động xem, e tin cụ vào giấc còn nhanh gấp đôi các cụ ở quê. Vui thôi hehe. E người nhà quê và ý kiến cá nhân đừng cụ nào chửi e nhé.
Hai thớt này nó khác nhau hoàn toàn nên không nên gộp lại làm 01, ngay từ tiêu đề thớt nó đã khác nhau rồi.Chẳng lẽ Sống ở tỉnh binh yên nó lại đồng nghĩa với Giau hay nghèo mới sướng, e dốt văn nên ko hiểu![]()
Đồng quan điểm với bác, em ra khỏi cầu Thăng Long, là thấy không khí trong lành hơn rồi. Về quê thì không khí thích thật, không khí ở Hà Nội kiểu bọ đặc quánh, nhiều lúc còn thấy khó thở. Nhưng Bác về chơi ít hôm thì cảm giác như vậy, thỉnh thoảng cuối tuần về chơi thôi, còn bảo ở hẳn thì khó. Khó kiếm tiền (trừ một số cụ làm freelance thì ở đâu cũng được, còn đại đa số vẫn phải đến công tt, cơ quan... làm việc trực tiếp), khó tìm trường học cho con,...Chả là mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi em lại về quê nóc nhà chơi, không biết lần thứ bao nhiêu rồi mà không hiểu vì sao em vẫn thấy khoái làng quê nghèo này thế. Về đến nhà một màu xanh từ cây cối , đồng lúa bao phủ khắp làng. Không khí trong lành , mặt hồ phẳng lặng. Mấy con chó cả lớn cả nhỏ chạy ra mừng quýnh. Một con gà lên đường, làm vài món. Ra vườn vặt dổ rau đủ các loại về làm bát canh cá rô đồng. Trời không hiểu sao nó ngon đến thế. Ngủ một giấc không biết trời đất là gì, tỉnh dậy thấy bụng đói meo, cảm giá mà trên thành phố em không bao giờ có. Tối đến có mấy cụ hàng xóm sang chơi nói chuyện làm ấm chè. Các cụ toàn nói chuyện đồng áng, bơm nước .. cười khà khà bên cái điếu cày hôi rình. Nhưng không khí tự nhiên trầm lại và căng thẳng khi một cụ nói về một đứa trong làng mở công ty tuyển lao động cho các khu công nghiệp (tỉnh em nhiều khu công nghiệp) nhiều tiền quá ăn chơi rồi vợ chồng bỏ nhau, không con cái gì, bây giờ vỡ nợ về bán cả đất cát của ông bà, bố mẹ. Tự nhiên thấy các cụ căng như dây đàn rồi ai về nhà đấy . Em thấy đụng đến tiền cái thấy mất vui liền. Tối đi ngủ mà nghe các cụ vừa nằm cái ngáy cứ khò khò, sướng thật. Bọn nhỏ nhà em gặp mấy đứa nhà dì nó thì thôi rồi chơi bung bét cả, thấy thằng nào thằng đấy cười váng trời đất mà quên mất điện thoại , ti vi. Mấy ngày liền em cũng ít mó điện thoại , thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong đợt nghỉ trở về thành phố . Vừa lái xe vừa hỏi bọn nhỏ về quê thích không, ông cu con nghịch ngợm chém luôn con thích ở quê hơn có chó con với đỡ phải học bố a. Em tí phọt cơm vì cười. Nghĩ đến cảnh quay lại thành phố quay cuồng, giá nhà , giá sinh hoạt chi phí, học hành trẻ con.... thì đúng là bố còn thích ở quê chứ nói gì mày. Vừa lướt thướt thì lại thấy https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-thien-nhan-hanh-phuc-khong-phu-thuoc-vao-su-giau-co-2318305.html các bác thấy thế nào ạ!
Cụ bạn cụ giàu tiền bạc nhưng nghèo sức khoẻ sao cụ không tự hỏi lại ? Vậy người nghèo cũng bệnh đó lại thêm cả nghèo vật chất không phải đã khổ gấp bội phần sao? Người giàu vật chất có bệnh ít nhất vẫn có tiền mà thuốc thang khám chữa, còn nghèo xin thưa rất nhiều cụ cắn răng chịu đựng vì tương lai con cái mà bỏ qua luôn cả việc khám chữa. Còn giàu nghèo chẳng liên quan đến chuyện bia rượu cả, ít nhất người giàu có uống thì cũng uống loại tốt chất lượng. Cụ thấy đã người giàu nào chết vì rượu pha methanol chưa? Còn tỷ lệ các cụ ở quê nghiện rượu, bệnh tật vì rượu thì vô kể nhé. E xin lỗi cụ chứ cách nghĩ của cụ như chàng công tử bột mới lấy được cô vợ quê thi thoảng về hít khí trời. Chứ e quê mà con e tiếp xúc chó hàng xóm thì chạy mất dép, 10 chú thì 9 chú ko có tiêm phòng, dại cũng từ đó mà ra, cha mẹ ko cẩn thận lại khổ con nhỏ.Thanks các cụ đã quan tâm và trao đổi về quan điểm với anh em em. Em thấy các cụ vào còm mà cảm giác như nhiều cụ cứ nhận nghèo thì phải trong khi em biết chắc chắn rằng các cụ đang rất rất giàu luôn đó. Về quan điểm GIÀU , NGHÈO , SƯỚNG , KHỔ , Ở THÀNH PHỐ , HAY Ở QUÊ em nghĩ rằng chẳng có khái niệm hay quan điểm nào đúng cả mà cũng chẳng có quan điểm hay khái niệm nào sai hêt. Cài này tủy thuộc vào sự CẢM THẤY CỦA MỖI NGƯỜI. Em lấy ví dụ thế này , em có chơi với 1ông anh doanh nghiệp bên điện lực , hiện tại anh ấy có khoảng trăm tỷ em nghĩ rằng theo khái niệm của rất nhiều cụ ở đây và ngoài xã hội như vậy là GIÀU VÀ SƯỚNG. Nhưng đi ăn sáng cafe với ông ấy thì mỗi ngày ông ấy uống 1 vốc thuốc . Sơ gan đang giai đoạn chuyển sang 3 vì triền miên ngày nhậu ít nhất 1 trận , hôm nào cũng đêm mới về. Các cụ ở đây chắc cụ nào cũng đã từng say rượu các cụ cho em hỏi cảm giác say rượu có SƯỚNG ko ? Em còn chơi với một ông anh khác làm thi công cọc ông này chắc các cụ cũng sẽ gọi là GIÀU VÀ SƯỚNG nhưng em ko quan tâm em quan tâm đến mấy bác nhân công trong đội của anh ấy toàn như vận động viên thể hình ăn uống ngủ khỏe vô địch luôn nhưng lương chỉ 7 tám triệu đi xe máy rách . Chắc các cụ trên này sẽ cho các bác công nhân đó là NGHÈO VÀ KHỔ nhưng KHÔNG bất cứ khi nào em sang công trình ngồi uống nước chè với mấy bác đó thì các bác đó đều cười nói luyên thuyên thậm trí trêu nhau cả buổi , thấy mà phát thèm cái cảm giác đó TỰ DO PHÓNG KHOÁNG đó. Cũng như anh em mình ngày xưa là sinh viên thằng éo nào có tiền đâu nhưng em giám khẳng định quãng đời SINH VIÊN LÀ THỜI GIAN TUYỆT VỜI NHẤT , SƯỚNG NHẤT với anh em mình nhỉ các cụ, cơm 3 ngàn mà nó ngon vãi , làm bi thuốc nào với cốc chè đểu mà SƯỚNG éo chịu được. Vậy nhé các cụ có nên nhìn lại chút ko ,và khẳng định lại chút đi mình luôn luôn GIÀU VÀ SƯỚNG đặc biệt là sau trận lũ vừa qua còn thở đã là SƯỚNG RỒI NHÉ . Chúc các cụ có một ngày mới thật SƯỚNG . Và nếu được anh em cùng góp phần nhỏ ủng hộ đồng bào lũ lụt nhé !
Thật cụ nhỉ, quá khập khiễng.Cụ so sánh nó không cùng hệ quy chiếu
Phải so là cả ông giàu và ông nghèo đều bị bệnh, lúc đó ông giàu có tiền chữa còn ông nghèo chỉ có nước nằm chờ chết
Đến lúc chết ông giàu còn có cái để lại lo cho con cháu còn ông nghèo có cái gì
Cụ làm em nhớ nhà quá, lại muốn về quêChả là mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi em lại về quê nóc nhà chơi, không biết lần thứ bao nhiêu rồi mà không hiểu vì sao em vẫn thấy khoái làng quê nghèo này thế. Về đến nhà một màu xanh từ cây cối , đồng lúa bao phủ khắp làng. Không khí trong lành , mặt hồ phẳng lặng. Mấy con chó cả lớn cả nhỏ chạy ra mừng quýnh. Một con gà lên đường, làm vài món. Ra vườn vặt dổ rau đủ các loại về làm bát canh cá rô đồng. Trời không hiểu sao nó ngon đến thế. Ngủ một giấc không biết trời đất là gì, tỉnh dậy thấy bụng đói meo, cảm giá mà trên thành phố em không bao giờ có. Tối đến có mấy cụ hàng xóm sang chơi nói chuyện làm ấm chè. Các cụ toàn nói chuyện đồng áng, bơm nước .. cười khà khà bên cái điếu cày hôi rình. Nhưng không khí tự nhiên trầm lại và căng thẳng khi một cụ nói về một đứa trong làng mở công ty tuyển lao động cho các khu công nghiệp (tỉnh em nhiều khu công nghiệp) nhiều tiền quá ăn chơi rồi vợ chồng bỏ nhau, không con cái gì, bây giờ vỡ nợ về bán cả đất cát của ông bà, bố mẹ. Tự nhiên thấy các cụ căng như dây đàn rồi ai về nhà đấy . Em thấy đụng đến tiền cái thấy mất vui liền. Tối đi ngủ mà nghe các cụ vừa nằm cái ngáy cứ khò khò, sướng thật. Bọn nhỏ nhà em gặp mấy đứa nhà dì nó thì thôi rồi chơi bung bét cả, thấy thằng nào thằng đấy cười váng trời đất mà quên mất điện thoại , ti vi. Mấy ngày liền em cũng ít mó điện thoại , thấy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong đợt nghỉ trở về thành phố . Vừa lái xe vừa hỏi bọn nhỏ về quê thích không, ông cu con nghịch ngợm chém luôn con thích ở quê hơn có chó con với đỡ phải học bố a. Em tí phọt cơm vì cười. Nghĩ đến cảnh quay lại thành phố quay cuồng, giá nhà , giá sinh hoạt chi phí, học hành trẻ con.... thì đúng là bố còn thích ở quê chứ nói gì mày. Vừa lướt thướt thì lại thấy https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-thien-nhan-hanh-phuc-khong-phu-thuoc-vao-su-giau-co-2318305.html các bác thấy thế nào ạ!